Chương 6: Trẫm phát hiện ra một bí mật rất lớn!

277 30 4
                                    


Rõ ràng thời tiết đang vô cùng nóng, trong lòng Sử Thiết Văn đột nhiên thấy lạnh lẽo. 

Nét mặt hắn xưa nay vốn bình tĩnh, phút chốc như nứt vỡ ra, sau đó lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại như cũ, đầu ngón tay lạnh buốt tê cứng, "Thủ vệ trong địa lao của Nhiếp chính vương phủ, thế mà so với thiên lao trong Hoàng cung còn kiên cố cẩn mật hơn, Nhiếp chính vương, chuyện này nói ra chỉ sợ..."

Hắn cứng rắn bóp méo ý tứ của Đàm Thời Quan, Đàm Thời Quan vừa nói không tin tưởng Sử Thiết Văn, mà bây giờ Sử Thiết Văn lại bẻ lại so sánh thủ vệ của Đại lao Nhiếp vương phủ mạnh hơn so với thiên lao trong cung. 

Thực ra này vốn chẳng có gì, nhưng mà nếu nghe lời trực tiếp nói ra từ miệng như thế, dễ dàng khiến cho những người có tâm cơ lấy cớ ra đàm tiếu. Chỉ một cái địa lao trong Vương phủ thôi mà cũng hơn hẳn cả Thiên lao trong Hoàng cung, tin này nếu như bị Hoàng thượng biết được, chỉ sợ trong lòng ngài nhất định sẽ có nghi kị. 

Đám người tiếp tục chờ Nhiếp chính vương đáp lời. 

Đàm Thời Quan lau khô toàn bộ nước trên người Tiêu Cư Mạo, sau đó bế hắn thả xuống bàn đá ở sau lưng,  giọng ôn hòa nói: "Vừa tắm xong, ngươi đừng có chạy lung tung làm bẩn người nữa đấy."

Tiêu Cư Mạo đương nhiên nghe hiểu được câu này, hắn đứng yên trên bàn đá, dùng sức nhanh chóng giũ bộ lông trên người, để nước trên lông bởi vì chấn động mạnh mà rớt hết ra văng tung tóe, sau đó đứng trong viện phơi nắng, con ngươi màu vàng óng mượt mà xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Đàm Thời Quan, hắn cũng rất muốn biết Đàm Thời Quan sẽ giải thích như thế nào.

Đàm Thời Quan lấy chiếc khăn vải lau nước cho Tiêu Cư Mạo để lau tay mình, đứng lên nhìn về phía Sử Thiết Văn sắc mặt hơi đen đứng một bên, lông mày giãn ra, nhàn nhạt nói: "Phúc bá, tiễn khách."

Quả thực là một chữ cũng không thèm giải thích!

Sử Thiết Văn còn muốn nói gì đó, chợt bị Thiệu Chính Vinh kéo kéo ống tay áo, "Nhiếp chính vương, quấy rầy rồi, hạ quan cáo từ."

Sử Thiết Văn đành phải cùng hắn đi ra cửa lớn Vương phủ. 

Vừa đi ra được mấy bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bên trên cổng trước Vương phủ có vết hoen rỉ loang lổ, trên tường rào mảnh ngói cũng có chỗ bị tróc ra, phủ trạch nhìn qua trông có vẻ điêu tàn rách nát như thế này, lại khiến cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo vô cùng.

Nhiếp chính vương mặc dù thiện chính chuyên quyền, một tay che trời, nhưng bất luận là làm việc gì đi nữa đều sẽ nghĩ đến lợi ích quốc gia và con dân đầu tiên, mặc dù Nhiếp chính vương thân luôn mang ác danh bên ngoài, nhưng mà suy cho cùng thì ác danh đó cũng là do các quan lại thi nhau đồn bậy, sau lại lan truyền rộng rãi ra ngoài, kỳ thực dù bách tính có nói thế nào, Nhiếp chính vương này đều không hề trách phạt. 

Nhiều năm như vậy, người nọ chưa bao giờ để bất cứ ai nắm thóp được nhược điểm của mình, ngay cả một đám lão nhân già đời bảo thủ của Ngự Sử Đài kia cũng chỉ có thể nhiều lần vạch tội Nhiếp chính vương trong mắt không có Hoàng thượng, không có kỉ cương phép tắc. Mà nói tới nói lui, bàn tới bàn lui, tấu sớ lên mấy lần cũng chẳng làm được gì, đều bị xem là mấy tấu sớ vụn vặt không quan trọng, mãi rồi thôi.

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ