Chương 20: Trẫm thế mà bị hãm hại

200 21 1
                                    


Từ nhỏ Tiêu Cư Mạo không hề nghĩ tới bản thân sẽ lên làm Hoàng thượng, mà mẫu phi của hắn cũng một lòng hi vọng hai mẫu tử có thể bình an như thế an ổn sống hết một đời, nếu không phải tại mấy vị hoàng huynh của hắn tranh giành quyền lực tới mức sứt đầu mẻ trán, cuối cùng kéo nhau đi chầu ông bà hết, thì cái long ỷ này cũng chẳng đến phiên hắn ngồi. 

Hắn không có dã tâm gì, lúc bắt đầu giống như ngồi trên bàn chông, về sau dần quen thuộc, nhưng lại đau đầu vì mấy chuyện chính sự trên triều đình, vừa nhìn thấy khuôn mặt của triều thần ngồi bên dưới, cả ngày đó Tiêu Cư Mạo chẳng còn khẩu vị gì. 

Huống chi, còn có một  Đàm Thời Quan mỗi ngày đều nhìn chằm chằm hắn. 

Thế nhưng hôm nay, hắn trốn một bên nghe Đàm Thời Quan thương thảo quốc sự cùng với các đại thần, trong lòng chậm rãi cháy lên ngọn lửa, dần dần lan rộng ra, nóng hừng hực, tựa như có cảm giác sứ mệnh đang từ từ mọc mầm bén rễ, đâm chồi nảy lộc. 

Trước kia ngồi trên long ỷ nhìn xuống Đàm Thời Quan, chỉ cảm thấy nam nhân này chỗ nào chỗ nấy đều không vừa mắt, nhưng bây giờ thấy hắn chỉ nói dăm ba câu đã khiến cho đám đại thần bên dưới á khẩu không trả lời được, tất cả mọi chuyện xử lý cực kì thỏa đáng, Tiêu Cư Mạo chợt nghĩ, nếu như một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành như thế này thì tốt biết mấy.

Nhưng hắn hiện tại chẳng qua chỉ là một con mèo, trở về được thân xác của mình hay không mới là một vấn đề đáng quan tâm. 

Tảo triều xong, Tiêu Cư Mạo ngây người nằm đó bị nam nhân ôm lên, ôm đến trước mặt, người nọ cười đến đẹp trai sáng ngời, "Nguyên Bảo thực ngoan."

Tiêu Cư Mạo ngạo mạn liếc mắt nhìn hắn, trẫm đương nhiên là một con mèo thông minh số một thiên hạ!

"Đi, mang ngươi đến thăm Bệ hạ."

Tiêu Cư Mạo giật giật móng vuốt, ra hiệu người nọ thả mình xuống đất, Đàm Thời Quan chiều theo ý hắn. 

Bốn cái chân mèo Bệ hạ vừa đáp xuống đất, nhanh chóng chạy ra ngoài điện, Đàm Thời Quan chậm rãi theo sau lưng hắn, cứ như vậy đi thẳng đến cung Tĩnh Tuyền. 

Vừa định bước vào cung, bên cạnh liền xuất hiện thiếu nữ dẫn theo một đám cung nhân, dáng người yểu điệu, mắt như hoa đào, không phải Tiêu Chỉ Ninh thì còn ai trồng khoai đất này nữa?

Mí mắt Tiêu Cư Mạo nháy một cái, thật sự là không muốn nhìn thấy. 

"Nhiếp chính vương, mẫu hậu mời ngài đến cung Ninh Hi một chuyến, nói là có chuyện cần thương lượng." Tiêu Chỉ Ninh mị nhãn như tơ, trong mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đàm Thời Quan.

Tiêu Cư Mạo cảm thấy vuốt mèo tự dưng hơi ngứa ngứa. 

Đàm Thời Quan nghe xong cũng không động đậy, cũng không nhìn công chúa còn đang dứng đó, ánh mắt lại hướng xuống phía dưới chân. Người ngoài nhìn vào, hẳn đều sẽ nói rằng Đàm Thời Quan cẩn tuân lễ phép, nhưng trên thực tế, Đàm Thời Quan đang mải bận nhìn Nguyên Bảo. 

"Vì sao không phải cung nhân đến truyền khẩu dụ?"

Tiêu Chỉ Ninh nói: "Bổn cung vừa hay định đến cung Ninh Hi thỉnh an mẫu hậu, nghe vậy liền thay cung nhân làm chuyện này." Nói xong, trên mặt còn có ý thẹn thùng.

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ