Chương 50: Người trẫm hơi nóng

186 11 10
                                    


Thành Giang Lăng trong ngày đại thọ Chu lão gia tử, xôn xao không dứt. 

Thế lực bên trong thành gồm có, Thái phủ ở thành Nam, cùng Chu phủ và sơn trang Vân Tiêu ở thành Bắc xưa nay nước sông không phạm nước giếng, thật không nghĩ tới Thái lập đột nhiên hành động như vậy, đây là đang muốn phá vỡ thế cân bằng ở thành Giang Lăng sau đó độc tài chiếm quyền?  

Nói đến chuyện này, nhiều năm kinh doanh như vậy, Thái Lập sớm đã bỏ túi gần một nửa sản nghiệp của thành Giang Lăng, nếu không phải thành Bắc có Chu gia cùng với sơn trang Vân Tiêu tọa trấn, chỉ sợ thành Giang Lăng sớm đã bị Thái phủ khống chế. 

Vốn cho rằng Thái Lập sẽ cố kỵ hai nhà này, sẽ không vươn chân đến đây làm loạn, không ngờ hắn cuối cùng cũng bắt đầu ra tay.

May mắn, từ hôm thọ yến Chu phủ qua đi, Thái Lập đột nhiên an tĩnh mấy ngày, cũng không có việc gì xấu xảy ra.



Sơn trang Vân Tiêu.

Tiêu Phàm sáng sớm dậy theo Quý Trường Hiên luyện kiếm, đợi sau khi ăn sáng xong thì dự định sang thư phòng luyện chữ, chỉ thấy Chu Hồng Nghiệp mặc một thân y phục xanh lam lịch ịch chạy tới, má bánh bao phồng lên. 

"Quý Trường Hiên, hôm nay có rảnh không?" Dáng dấp Chu Hồng Nghiệp rất 'mượt mà bóng mẩy', y phục màu xanh lam đẹp thì có đẹp, nhưng mặc lên người hắn thì không đẹp như vậy nữa.

Quý Trường Hiên chỉ nhìn chăm chú bảo kiếm yêu quý của hắn, lát sau mới liếc qua: "Không rảnh, ta đang định luyện võ."

"Vậy là hôm nay không thể đi? Ta chán không chịu nổi nữa rồi." Chu Hồng Nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, nản nỉ ỉ ôi.

Quý Trường Hiên lắc đầu, kiên định nói: "Nếu như nghĩa phụ biết ta lười biếng nhất định sẽ rất thảm. Ta nói ngươi nghe, ngươi cũng không thể mỗi ngày chạy long nhong ngoài đường mà không làm gì thế chứ? Rõ ràng là trưởng tôn trong nhà, về sau gánh nặng gia tộc đều đặt trên người ngươi." 

Chu Hồng Nghiệp trầm mặc, đợi Quý Trường Hiên tra kiếm vào vỏ, mới nói: "Ngươi cũng biết ta từ nhỏ không có tư chất luyện võ, mẹ ta không ở đây, cha cũng mặc kệ ta, gia gia cũng không quan tâm ta, ta còn luyện võ để làm gì?"

"Nhưng ngươi cũng không thể vì chuyện này mà từ bỏ?" Quý Trường Hiên vươn tay vỗ vỗ bả bai hắn, "Luyện võ không được, thì có thể học văn." 

Chu Hồng Nghiệp vung tay hắn ra, cả mặt đều không vui, "Ngươi muốn luyện võ thì luyện nhanh đi, nếu như đến muộn phỏng chừng nghĩa phụ của ngươi sẽ mắng, ta đi chơi với Tiểu Phàm thích hơn." 

Quý Trường Hiên trước khi đi còn cố ý dặn dò: "Ngươi cũng không nên dạy hư Tiểu Phàm đâu đấy."  

Chu Hồng Nghiệp nghe vậy đột nhiên cũng có chút bực bội, "Quý Trường Hiên! Ta trong mắt các người là một tên xấu xa thối nát như vậy sao!" 

Quý Trường Hiên cho là hắn thuận miệng đùa linh tinh, liền phất phất tay, cầm kiếm rời đi.

Chu Hồng Nghiệp tức giận không có chỗ xả, nhìn Tiêu Phàm đang yên tĩnh ngồi một bên, bắt gặp ánh mắt trong veo của đứa nhỏ, hoàn toàn không có ý tứ rèn sắc không thành thép giống như những người khác lúc nhìn hắn, trong lòng thoáng được an ủi, liền vươn tay nắm bả vai gầy yếu của Tiêu Phàm, "Quý Trường Hiên đi rồi, vậy hai ta cùng đi chơi đi." 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ