Chương 11: Trẫm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng

239 29 4
                                    


Đàm Thời Quan ôm chặt mèo nhỏ trong lòng, sắc mặt lãnh đạm, nhẹ gật đầu.

Lâm Tĩnh Xu đã sớm nghe nói tính cách của Đàm Thời Quan, đối với sự lạnh nhạt này cũng không cảm thấy có gì ngượng ngùng, mà nhanh chóng đặt mắt lên người Tiêu Cư mạo, đối diện với đôi mắt mèo to lúng liếng còn đang nhìn nàng, trên mặt nàng rộ lên nụ cười nhẹ, "Không ngờ Nhiếp chính vương cũng sẽ nuôi mèo." 

Tiêu Cư Mạo giật mình, nhanh chóng xoay đầu qua rúc vào trong ngực Đàm Thời Quan trốn, bây giờ hắn không còn mặt mũi nào nhìn Lâm Tĩnh Xu.

Đàm Thời Quan bị động tác của mèo nhỏ làm cho sững sờ, suy nghĩ mấy chốc đã hiểu được, càng cảm thấy Nguyên Bảo quá đáng yêu, nhịn không nổi bèn đưa tay lên giúp hắn xoa nhẹ sau cái ót đang hướng ra ngoài. 

"Lâm tiểu thư, bổn vương còn có việc, đi trước một bước." Hắn cũng không muốn để Nguyên Bảo gặp mặt Lâm Tĩnh Xu quá lâu. 

Lâm Tĩnh Xu ngày thường cực kì cao quý, đúng là sẽ không dây dưa làm phiền người khác, nhưng mà nào đoán được hôm nay lại bị Đàm Thời Quan chưa gì đã làm lơ như vậy. 

"Nhiếp chính vương nếu cũng đến chùa Bạch Long, vì sao không cùng nhau đi?"

Đàm Thời Quan: "Không cần."

Lưu Vệ đứng sau Đàm Thời Quan, đột nhiên cũng phát giác được vị tiểu thư này so với lời đồn đãi hình như có chút khang khác. 

Tiêu Cư Mạo lẩn trốn hồi lâu bèn chui ra khỏi lồng ngực của Đàm Thời Quan, đôi mắt mèo vàng óng mở to nhìn chằm chằm về phía Lâm Tĩnh Xu, trong lòng rất là hoang mang.

Hắn đã gặp Lâm Tĩnh Xu một lần, vị tiểu thư này khi đó biểu hiện thanh cao đoan chính, hiểu rõ lễ nghĩa phép tắc, còn rất biết chừng mực, thực ra hắn không quá thích nàng, chẳng qua cảm thấy nàng rất thích hợp với vị trí Mẫu nghi thiên hạ mà thôi, huống hồ, nàng với Thái hậu đương triều có quan hệ cô cháu. 

Thái hậu nói, chỉ cần cưới hoàng hậu, sau đó hắn có thể chậm rãi bồi dưỡng thế lực sau lưng, hắn biết chắc bản thân mình trong Hoàng cung này sẽ không gặp nổi mấy chuyện yêu đương thắm thiết như trong thoại bản này nọ, cho nên chi bằng cứ cưới về một người mà bản thân không thấy chán ghét, sau đó đối xử với nàng thật tốt là được. Về phần làm sao cầm quyền, cầm quyền như thế nào, Tiêu Cư Mạo không ngốc, muốn vặn ngã được Nhiếp chính vương, mười người như Lại bộ Thượng thư cũng không đủ tư cách.

Vả lại, những thứ Nhiếp chính vương có thể làm được, hắn không nhất định có thể làm được, điều đó Tiêu Cư Mạo hiển nhiên biết rõ hơn ai hết.

Ây, lại nghĩ hơi xa, hiện tại quan trọng nhất là phải hiểu rõ, vì sao ngày thường vẫn luôn đoan trang thùy mị, có chừng mực như Lâm Tĩnh Xu, khi đứng trước mặt Đàm Thời Quan lại không giống nhau?

Nếu là nữ tử mà bị người khác cứng rắn từ chối như vậy, da mặt mỏng một chút phỏng chừng đã khóc rồi, thế nhưng Lâm Tĩnh Xu thì ngược lại mỉm cười, "Đường lên núi chỉ có duy nhất một đường, không muốn đi cùng chỉ sợ cũng không được."

Tiêu Cư Mạo hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, Lâm Tĩnh Xu này quả thực không phải là hạng nữ nhân tầm thường nha!

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ