Tiêu Cư Mạo dạo chơi cả ngày ở bên ngoài, trước bữa tối quay về cung Tĩnh Tuyền, Triệu Toàn thấy hai người họ về đến vội bảo Ngự thiện phòng mang thức ăn lên.
Nguyên Bảo ngủ ngon lành trong ngực hai người cả ngày nghe được mùi thức ăn, tinh thần phấn chấn tỉnh dậy nhảy lên bàn, tự đi đến chậu thức ăn ăn trước.
Nếu là trước kia, Triệu Toàn nhất định sẽ theo hầu sau lưng giúp Tiêu Cư Mạo gắp thức ăn, thử món trước, nhưng hôm nay những chuyện thế này đều do Định quốc công một mình bao trọn, sinh hoạt thường ngày của Tiêu Cư Mạo chẳng đến tay Triệu Toàn được nữa.
Hắn lặng yên rời khỏi, bất chợt lo lắng, liệu rằng có một ngày bệ hạ sẽ không cần Đại tổng quản là hắn nữa?
Tiêu Cư Mạo ở ngoài cung tới lui cả ngày, tiêu hao khá nhiều sức lực, cộng thêm tâm trạng không tệ nên ăn cũng nhiều hơn chút, kết quả sau khi ăn xong mới chợt phát hiện dạ dày có hơi trướng.
Đàm Thời Quan khoác thêm áo choàng cho hắn, "Chi bằng ra ngự hoa viên tản bộ tiêu thực?"
Tiêu Cư Mạo gật đầu, hai người ra khỏi cung Tĩnh Tuyền đi đến ngự hoa viên, Triệu Toàn dẫn theo một đám nô tỳ đi theo xa xa phía sau lưng.
Trong ngự hoa viên, thu cúc nở rộ, mai hoa dập dờn, trời chiều màu quýt dần hạ xuống phủ khắp chân trời, sắc cam phủ lên vạn vật, Tiêu Cư Mạo vào ngồi xuống trong lương đình, xung quanh là hoa cúc đang nở rộ lay động trong gió, Đàm Thời Quan cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay xoa xoa bụng giúp hắn dễ tiêu.
Triệu Toàn đã sắp xếp người gác xung quanh, không được sự cho phép bất cứ ai cũng không thể tới gần dù là nửa bước. Hắn không quan tâm Bệ hạ yêu ai thích ai, ở cùng với ai, dù sao chỉ cần Bệ hạ vui vẻ là được rồi.
"Giang Nam bên kia có tin tức gì chưa?" Tiêu Cư Mạo tựa lưng vào trước ngực nam nhân, nhắm mắt lại, khẽ giọng hỏi.
"Đám người kia đã chiếm được thế lực của Chu gia, dường như đang muốn ngang bằng địa vị với sơn trang Vân Tiêu. Trong thư đại ca có nói, sơn trang đã bị một vài lần tập kích xung đột nhỏ, chẳng qua đối phương hiện tại cũng chỉ muốn thăm dò."
Tiêu Cư Mạo gật đầu tỏ vẻ ra đã hiểu, "Nếu như nói vậy, đối phương đang muốn đẩy thế lực của sơn trang Vân Tiêu ra khỏi thành Giang Lăng, thậm chí diệt luôn cả sơn trang Vân Tiêu, vậy cuối cùng sẽ có hậu quả gì?"
Đàm Thời Quan một bên thay hắn xoa bụng một bên đáp: "Ta đoán, chủ tử của những người kia hẳn là đến từ Địch quốc, Địch quốc nằm ở phương Bắc so với nước ta, mà thành Giang Lăng lại nằm ở phía Nam kinh thành, nếu như thật sự có một ngày bọn chúng nắm trong tay toàn bộ khu vực Giang Nam, đến lúc đó Nam Bắc giáp công, sẽ khiến cho chúng ta ở kinh thành hai mặt thụ địch."
Tiêu Cư Mạo nhíu mày, "Đúng thực là như thế, thế nhưng trẫm cảm giác mục đích cuối cùng của bọn chúng không chỉ có như vậy, ngươi còn nhớ người Vu Hành muốn gặp trước khi chết không? Vả lại, lần đó còn là An vương Tiêu Dật dẫn đường."
Hai người liếc nhau, kinh thành sớm nên thanh lý sạch sẽ mới được.
Ráng chiều đỏ dần dần tan, sắc trời chuyển tối, Tiêu Cư Mạo đứng lên nói: "Hồi cung Tĩnh Tuyền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày
RomansaTác phẩm: Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi Ngày Tên Tiếng Trung: 摄政王吸猫日常 Tác giả: Vũ Chi Tễ Ngày hoàn thành bản gốc: 08/04/2020 Ngày bắt đầu edit: 15.10.2021 Tình trạng bản gốc: Hoàn 87 chương Tình trạng bản edit: HOÀN THÀNH 01.10.2023 Văn án: Trẫm...