Chương 67: Trẫm bị bức cung

130 11 0
                                    


Tiếp theo Ngọa Vân Lâu, Túy Hương cư lại có chuyện lớn xảy ra, phía bên ngoài bị trùng điệp quan binh vây kín trấn giữ, tất cả khách có mặt bên trong phải trải qua kiểm tra sàng lọc cẩn thận mới được thả ra, cuối cùng chỉ còn lại Chưởng quỹ, tiểu nhị và Trình Giang ở lại. 

Tôn Kế Thành bước chân nặng nề cùng nha dịch đi vào lầu hai Túy Hương cư, thấy Tưởng Lăng và Thẩm Du đang ở bên trong, bèn hỏi: "Uy viễn hầu và Đinh thống lĩnh đâu?"

Tưởng Lăng chỉ chỉ cửa địa đạo dưới mặt bàn, không lên tiếng. 

Tôn Kế Thành lùi về sau một bước, giật mình, "Đây là gì?" 

Tưởng Lăng cùng Thẩm Du không ai đáp lại hắn, một người bận lo cho Trần Phong, một người lo cho Đinh Nhiên, dù sao cũng không ai biết rõ phía dưới địa đạo này có thứ gì.

Tôn Kế Thành không dám khinh thường, Trần Phong cùng Đinh Nhiên hai người đều có thân phận không tầm thường, nếu ở dưới đó ngoài ý muốn xảy ra chuyện gì không tốt, nghĩ đến đây, hắn liền dặn dò binh lính đang đứng sau lưng, "Mang vài thủ hạ đi xuống dưới xem thử!" 

Hắn nói xong để mấy nha dịch đi đầu xuống dưới, chính bản thân mình cũng run chân xuống theo, hi vọng không có gì mới tốt, Túy Hương cư này làm gì mà trong phòng dám đào một cái lỗ to như vậy chứ? Còn bị người ta phát hiện, đúng thật là!  

Tưởng Lăng gọi lại hắn, "Ta cũng xuống dưới." Bảo hắn đứng đây đợi thực sự rất sốt ruột.  

Thẩm Du thấy thế, cũng muốn đi theo nhưng bị Tưởng Lăng cản lại. 

Trong động tối đen như mực, trước đó Trần Phong và Đinh Nhiên có cầm theo đuốc soi đường, đang cẩn thận từng chút tìm kiếm bên trong.  

Trong địa đạo không hề âm trầm đáng sợ như hai người tưởng tượng, ngược lại rất sạch sẽ gọn gàng, hẳn là có người tận lực xây dựng tu bổ, hai người lo lắng bước chân sẽ tạo ra tiếng vang, liền dùng nội lực, để bước chân rơi xuống im ắng nhẹ nhàng hơn.

"Trần thống lĩnh," Đinh Nhiên bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ta ngửi thấy một mùi hương." 

Trần Phong biết nàng ngũ giác nhạy bén, nhẹ gật đầu, "Mùi gì?"

"Giống mùi hương trên người Thái Lập, là cỏ Ngân." 

Trần Phong đột nhiên giật mình, đang muốn đáp lời, liền bị một bức tường đá trước mặt chặn lại, thế nhưng nơi này vốn chỉ có một con đường, không thể nào là ngõ cụt, tường này nhất định có trá! 

Hai người giơ đuối soi sáng tiếp tục xem xét vị trí xung quanh vách tường, tìm cơ quan bị ẩn giấu, nhưng kì lạ là trên tường trơn láng sạch sẽ, căn bản không hề có dấu hiệu của cơ quan.

Lúc này, sau lưng liên tục truyền tới tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang cầm đuốc đi đến, đi đầu là vài tên binh lính. 

Trần Phong vừa nhìn thấy Tôn Kế Thành, đang định hỏi tình huống bên ngoài thế nào, liền thấy Tưởng Lăng cũng đang theo sau lưng, lập tức sải bước đi tới, một tay kéo Tưởng Lăng ra ngoài, nhíu mày thấp giọng nói: "Sao ngươi lại xuống đây? Không phải dặn ngươi ở trên đó đợi sao?" 

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ