Chương 49: Định quốc công của Trẫm quá thu hút người khác

153 11 1
                                    


Thành Giang Lăng hôm nay rất náo nhiệt, ngoài cửa Chu gia tân khách nối liền không dứt.  

Chu gia trên giang hồ xem như có chút danh vọng, xét về kiếm thuật tuyệt đối xếp vào thứ hạng đầu. Đại thọ sáu mươi tuổi của Chu lão gia phát thiệp mời rộng rãi khắp nơi, hôm nay người đến dự phần lớn đều là hào kiệt trong giang hồ, mà sơn trang Vân Tiêu trước nay có quan hệ rất tốt với Chu gia, đương nhiên cũng phải đến để chúc mừng. 

Đàm Liệt mang theo ái thê Cận Lam, nghĩa tử Quý Trường Hiên, còn có nhị đệ ở bên ngoài lâu ngày vừa mới trở về Đàm Thời Quan cùng nhau đến chúc thọ. Trường hợp này, Tiêu Cư Mạo đương nhiên không thể cùng đi theo, chỉ có thể ngậm ngùi ở chờ trong sơn trang với Tiêu Phàm mắt lớn trừng mắt nhỏ cho đỡ nhàm chán. 

Tiêu Phàm lúc còn ở kinh thành có học được chút võ công, đang ở trong sân chuyên tâm rèn luyện. Tiêu Cư Mạo miễn cưỡng nằm sấp trên ghế nệm êm, khép hờ mắt bồi hắn. 

Đàm Thời Quan đi rồi không biết khi nào mới về, trước đó Đàm Liệt có ý muốn Đàm Thời Quan gặp mặt tiểu thư Chu gia, nghe nói Chu Xảo Xảo kia tướng mạo xuất chúng, kiều diễm xinh đẹp, trước đây vẫn luôn ở phái Nam Hoa học võ nghệ, gần đây mới trở về, cũng chính vì muốn kịp chúc thọ cho Chu lão gia.  

Chu lão gia cũng đang muốn mượn thọ yến hôm nay giới thiệu Chu Xảo Xảo cho đông đảo võ lâm hào kiệt biết. Nữ nhi lớn rồi, đương nhiên phải tìm cơ hội kiếm mối hôn sự tốt gả ra ngoài, cho nên có ý để nàng xuất hiện trong thọ yến, tự mình chọn người ưng ý, nếu gặp được ý trung nhân thì không còn gì tốt bằng.  

Tiêu Cư Mạo nghĩ đến khuôn mặt của Đàm Thời Quan, lập tức cảm thấy có nguy cơ, hắn tự nhận bản thân mình có ánh mắt rất cao vậy mà còn để ý tới Đàm Thời Quan, huống chi người khác? 

Tiêu Phàm luyện trong chốc lát, miệng đắng lưỡi khô, chạy tới uống ngụm trà thanh cổ họng, chợt nhìn thấy Tiêu Cư Mạo cuộn người nằm đỏ, mặt ủ mày chau. Hắn có hơi đau lòng, bèn chạy đến trong gian phòng mình ôm Tuyết Cầu tới, "Miêu Miêu, Tuyết Cầu, các ngươi cùng chơi với nhau đi." 

Thực ra nó cũng có chút buồn, hôm qua cùng Trường Hiên ca Hồng Nghiệp ca chơi rất vui, Chu Hồng Nghiệp còn hào phóng mua rất nhiều thức ăn và đồ chơi đưa cho hắn. Lần đầu tiên được cùng bằng hữu đồng lứa chơi đùa cảm giác rất khó quên, chỉ có điều hôm nay hắn lại tiếp tục phải ở một mình. 

Tiểu Tuyết Cầu bị Tiêu Phàm đặt ngay bên cạnh Tiêu Cư Mạo, há miệng nhỏ nhẹ kêu một tiếng, sau đó bắt đầu leo lên bụng Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo duỗi chân đẩy mèo nhỏ ra, bụng của trẫm là nơi ngươi muốn giẫm thì giẫm? 

Tiểu Tuyết Cầu bị đẩy không từ bỏ, lần nữa muốn leo lên người hắn, Tiêu Cư Mạo không kiên nhẫn đẩy nhiều lần, cuối cùng bất lực buông bỏ, Tuyết Cầu không bị cản trở thành công bò lên được trên người Tiêu Cư Mạo tự chơi một mình, còn Tiêu Cư Mạo vẫn tiếp tục khép hờ mắt, cả người ỉu xìu trông thấy. 

Mãi cho đến lúc dùng cơm trưa, người hầu trong sơn trang dựa theo dặn dò của chủ nhân trước đó bày thức ăn ra bàn cho Tiêu Phàm, mang thêm hai phần thức ăn khác dành riêng cho Tiêu Cư Mạo lẫn Tuyết Cầu.  

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ