Chương 68: Trẫm ở trên rất vất vả

147 12 5
                                    


Editor: Ủa mặc dù đang đoạn căng thẳng mà sao tui đọc cái tên chương tui không sáng nổi vậy cà:v 


Một tia sáng mặt trời vàng chói chui ra khỏi mây đen, khiến cho tầng mây dày đặc dát lên đường viền màu vàng xinh đẹp, cũng khiến cho hoàng cung tràn ngập huyết sắc nhiễm lên màu đỏ rực rỡ chói mắt. 

An Vương nghe nói xong cũng không quay người nhìn lại, mà nhìn chằm chằm Tiêu Cư Mạo, "Ngươi cho rằng ta không biết trong tay ngươi hiện còn bao nhiêu binh lực? Đàm Thời Quan bọn chúng trong chốc lát không đến được, chỉ cần ngươi chết rồi, ngoại trừ ta, không có ai khác có thể lên kế vị."  

"Thành Cẩn cũng có tư cách."

Tiêu Dật nhướng mày, giơ kiếm nhắm ngay hắn, "Đừng hi vọng kéo dài thời gian, Tiêu Cư Mạo, ngươi cùng lắm cũng chỉ có được chút năng lực ấy, nếu không có Đàm Thời Quan ngươi liệu có thể ngồi vững vị trí này? Đường đường là người đứng đầu một quốc thổ, thế mà lại dựa vào lấy lòng nam nhân mới có thể mặc long bào trên người, ngươi quả thật khiến liệt tổ liệt tông ta mất hết mặt mũi!" 

Tiêu Cư Mạo nghe vậy, cũng không phẫn nộ khó xử như hắn tưởng tượng, ngược lại cực kì bình tĩnh nói: "Tiêu Dật, trẫm đã nhắc nhở ngươi rồi đấy." 

"Cái..." Chữ thứ hai còn chưa nói ra khỏi miệng, âm thanh xé gió từ phía sau lưng vụt tới, mũi tên so với bình thường lớn hơn vài lần nhanh chóng đâm thẳng về phía lưng Tiêu Dật, có tử sĩ thấy vậy lập tức cản lại thay hắn, nhưng mũi tên kia lực bay rất lớn, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể tử sĩ, đâm thẳng đến lưng hắn, chỉ là đầu mũi tên không hoàn toàn xuyên qua mà nằm lại trong cơ thể.

Tiêu Dật ngơ ngác nhìn xuống ngực, mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận được đầu mũi tên mạnh mẽ xoắn chặt trong máu thịt và nội tạng của mình, khí lực trên người nhanh chóng bị rút ra.  

Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện mình sẽ chết nhanh như vậy, còn chưa chạm vào được ngôi vị trên kia, còn chưa mặc được long bào, thậm chí ngay cả một sợi tóc của Tiêu Cư Mạo cũng chưa chạm vào được, thì đã chết ngay tại điện Càn Khôn. 

Hắn không cam tâm! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mệnh của Tiêu Cư Mạo lại tốt như vậy? Như thế này bảo hắn làm sao cam tâm? Cho dù chết, hắn cũng muốn kéo theo người làm đệm lưng!  

"Giết..." Khó nhọc ra lệnh cho đám tử sĩ tiếp tục, máu trong miệng không ngừng tuôn ra ngoài, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cố trừng mắt nhìn Tiêu Cư Mạo, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Cư Mạo chết trước mặt mình! 

Các tử sĩ nghe được mệnh lệnh của hắn, lập tức vung đao xông tới chỗ Tiêu Cư Mạo, Tiêu Cư Mạo cười cười, lập tức có vệ binh giáp bạc cầm trong tay cung tiễn từ phía sau điện ồ ạt xông ra, nhắm thẳng vào tử sĩ bắn tên. 

"Ha ha ha... Vô dụng, bọn chúng không sợ đau... Khụ khụ..." Tiêu Dật ngã trên mặt đất, hả hê nhìn Tiêu Cư Mạo đang vùng vẫy trước khi dứt hơi thở cuối cùng. 

Những tử sĩ này chỉ cần không bị thương ở vị trí chí mạng, chỉ cần còn thở, thì vẫn còn có thể cầm đao đi chém người, cho nên ở khoảng cách gần như thế nhất định sẽ có lưỡi đao chém được đầu của Tiêu Cư Mạo!  

[HOÀN] [Đam mỹ Edit] Nhiếp Chính Vương Hôn Mèo Mỗi NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ