Thù lao mười vạn nhân dân tệ ngày hôm sau đã đến tay, Tiêu Chiến lập tức chạy tới vùng ngoại ô phía Đông Nam thành phố, nơi anh đến là một khu lưu trú cao cấp dành cho người lớn tuổi nằm bên bờ biển, thường được gọi là viện dưỡng lão.
Mười vạn vừa đủ tiền phòng VIP ở đây năm tháng, trừ đi một tháng tiền nợ từ trước, bốn tháng tới sẽ không có người gọi điện thoại đến đòi nợ, Tiêu Chiến ngẫm lại liền vui vẻ.
Chuyện vui vẻ hơn chính là, hôm nay Khương gia gia trạng thái rất tốt, ông nhìn thấy Tiêu Chiến, liền cười ha hả chào hỏi: "tiểu Chiến tới rồi sao? ngồi đi!".
Tiêu Chiến đi qua đỡ lão nhân lên, để ông tựa vào đầu giường, sau lưng nhét gối mềm mới cười hỏi: "Gia gia thấy thế nào? Có đau ở đâu không?".
"Rất tốt", Khương gia gia vươn bàn tay đầy nếp nhăn, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay anh: "Làm phiền con còn phải nhớ đến thăm ông".
"Nên nhớ mà." Tiêu Chiến nói: "Hồi trước con bận quá, giờ mới rảnh rang được một chút".
"Ông biết con bận, cho nên đều không có gọi điện thoại cho con", Khương gia gia hỏi: "Gần đây Bách Bách có liên lạc với con không? nó có khỏe không?".
Tiêu Chiến theo bản năng cúi đầu, "Khỏe, Bách Bách rất khỏe", anh nói, "Ông yên tâm. Quân đội quản rất nghiêm, cậu ấy không có cách nào tới thăm ông, qua hai năm nữa chờ cậu ấy xuất ngũ, liền có thể cùng ông sum họp rồi".
"Được, được." Khương gia gia cực kỳ vui mừng, liên tục gật đầu, "Bách Bách làm quân nhân, bảo vệ quốc gia, là tự hào của ông nội".
Tiêu Chiến rút tay ra đứng lên: "Gia gia, con có mua lê cho ông, mùa thu ăn lê tốt, con giúp ông xay nhuyễn".
Tiếng máy xay sinh tố phát ra hơi lớn, Tiêu Chiến tìm được phòng trà nước dọc hành lang liền đi vào chuẩn bị. Anh đứng bên thau nước gọt lê, trước kia anh có thể gọt vỏ nguyên vẹn một vòng không đứt, nhưng hôm nay lại không làm được, một quả lê bị anh gọt đến sần sùi, sắp kết thúc còn không cẩn thận cắt trúng tay.
Tiêu Chiến nhìn giọt máu từ miệng vết thương trào ra, theo ngón trỏ chảy xuống lòng bàn tay, anh không cảm thấy đau đớn, chỉ là kinh ngạc nghĩ, thời điểm Khương Bách nằm trên vũng máu, trước khi hô hấp hoàn toàn ngừng lại, đã rất đau sao?
"Tiêu Chiến?".
Anh quay đầu lại, có chút mơ màng, có thể là biểu tình của anh quá mức mờ mịt, thanh niên tóc ngắn lại hướng anh bước thêm hai bước, hỏi: "Sao anh ở chỗ này?".
"Tôi đến thăm gia gia." Tiêu Chiến dần lấy lại tinh thần, cười nói: "Thiệt khéo nha Vương Bo Bo, làm sao mà chỗ nào cũng có thể gặp được cậu?".
Vương Nhất Bác hạ tầm mắt, nhìn tay anh, nhíu mày nói: "Anh đang chảy máu".
"Không sao, một lát sẽ không chảy nữa". Tiêu Chiến rửa sạch vết máu trên tay, rút khăn giấy ấn vào vết thương, thuận miệng hỏi: "Cậu cũng đến thăm người nhà sao?".
Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Ông nội tôi sống ở đây".
"Phòng nào a? Lát nữa tôi đến bái kiến một chút", Tiêu Chiến cười tủm tỉm nói, "Ông tôi đang ở phòng 805".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...