19. Đáy biển

2.3K 306 30
                                    


BGM:《海底》by 一只榴莲

BGM:《Đáy biển》- Nhất Chi Lựu Liên



Vương Nhất Bác cùng nhân viên nhà tang lễ lướt qua nhau ở hành lang viện dưỡng lão, Khương gia gia bị bọn họ mang đi rồi.

Ông nội đứng ở cửa phòng mình, nhìn thấy cậu đi tới liền chỉ chỉ lên lầu, nói: "Chiến Chiến hình như lên sân thượng rồi".

Vương Nhất Bác rất muốn lập tức đi tìm Tiêu Chiến, nhưng cậu lại cảm thấy loại thời điểm này Tiêu Chiến sẽ muốn được một mình chốc lát, hơn nữa hình như cậu cũng không biết làm thế nào để an ủi anh, từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng miệng lưỡi vụng về, rất khó làm cho người ta thích cậu.

"Anh ấy ... thế nào?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Ông nội thở dài một hơi, "Dù sao cũng phải có một quá trình để chấp nhận, nhưng ông có thể nhìn ra, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ".

"Lúc anh ấy đến, Khương gia gia...".

"Vừa kịp nhìn mặt ông ấy lần cuối cùng, Khương gia gia rơi nước mắt, nhưng không biết vì sao, Chiến Chiến dường như không dám chạm vào ông ấy, nó quỳ bên cạnh giường của ông ấy, một chữ cũng không nói".

Trái tim khó chịu như bị ai đó túm chặt lấy, cổ họng khô đến nỗi ngay cả nuốt nước miếng cũng khó khăn, Vương Nhất Bác không khống chế được mà nghĩ: Mấy năm nay anh ấy đã trải qua như thế nào? Anh ấy làm thế nào mang trên mình thân phận con của tội phạm giết người hàng loạt mà một đường đi đến ngày hôm nay? Thời điểm thi vào công an lại không thể vượt qua được kiểm tra chính trị anh ấy có thất vọng không? Khi bị cảnh sát Hồng Kông sa thải, khi bị đồng nghiệp xa lánh chỉ bởi vì có liên quan đến những người bạn thân trước đây của mình, anh ấy có đau lòng không? Thời điểm bị xé toạt vết sẹo vạch trần bí mật trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy có khó chịu không? Quỳ bên cạnh giường Khương gia gia, nghe hô hấp của lão nhân yếu dần cho đến khi ngưng hẳn, anh ấy có khóc không?.

Ông nội vỗ vỗ bả vai cậu, nói: "Con đi bồi nó một chút đi".

"Nhưng mà con ...", thanh âm của cậu có chút khàn, "... con không biết nên nói gì để an ủi anh ấy ...".

"Con không cần phải nói gì cả," ông nội nắm lấy tay cậu, rất bình thản mà nói, "Chỉ cần ở bên cạnh nó là được".


Sân thượng không có đèn, gió rất lớn, mượn ánh trăng cậu tìm thấy Tiêu Chiến ở một góc.

Nam nhân bó gối ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy bắp chân, nghiêng đầu tựa lên gối, tóc bị gió thổi loạn, che đi đôi mắt.

Vương Nhất Bác lặng lẽ không một tiếng động mà đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Nơi này so với nội thành còn yên tĩnh hơn nhiều, đêm xuống càng ít người đi lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe từ trục đường chính đi qua. Không ai lên tiếng, xung quanh chỉ có tiếng gió mơ hồ, thổi tan mây mù che lấp ánh trăng.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ