Về đến cục cảnh sát, Tiêu Chiến thấy sắc mặt thanh niên đã khôi phục lại như bình thường, mới cảm thấy yên lòng. Thiêm Thiêm và Trúc Can cũng vừa mới từ trường học trở về, bọn họ lại đi tìm một số bạn học trước đó của Đàm Triết hỏi thăm, chứng thực Đàm Triết tuy rằng ở chung với mọi người cũng không tệ, nhưng không có bạn bè đặc biệt thân thiết.
"Anh đoán được rồi". Tiêu Chiến nói: "Đứa trẻ quá thông minh cũng quá khuôn phép, không dễ có bạn".
Tiểu Mẫn tò mò hỏi: "Chẳng lẽ khi còn nhỏ anh Chiến cũng không có bạn sao? Anh thông minh như vậy mà".
Tiêu Chiến đắc ý nở nụ cười, "Nhưng anh đủ nghịch a, nên mãi cho đến khi lên cao trung, đều là tiểu khả ái được hoan nghênh nhất ở tiểu khu và trường học".
"Vậy sau cao trung thì sao?", Tiểu Mẫn hỏi.
Nụ cười của Tiêu Chiến biến thành xấu hổ, "Sau đó thì không làm sao được hoan nghênh nữa rồi ..." không ai thích con của sát nhân cả.
Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, một lần nữa đưa đề tài trở về đúng quỹ đạo: "Như vậy những bạn học này của Đàm Triết có khả nghi không?".
Trúc Can lắc đầu, "Các bạn nhỏ vừa nghe nói hai đứa em là cảnh sát, đều cố gắng nghiêm túc phối hợp, nhìn qua không ai cố ý nói dối hay giấu diếm. Sự hiểu biết của tụi nhỏ về Đàm Triết vỏn vẹn chỉ ở bên ngoài, đến nỗi không ai biết tại sao ngày hôm đó cậu ấy lại đến bến xe đường dài. Bọn em hỏi thêm về bằng chứng ngoại phạm ngày hôm đó thì hầu hết các bạn nhỏ sau giờ học đều trở về nhà, bọn em không thể đến xác minh từng người một".
"Không cần phải xác minh đâu". Tiêu Chiến nói, "Đàm Triết sẽ không bị bạn học dẫn đến bến xe đâu, cậu ấy từ trước đến nay chưa từng mở lòng tiếp nhận các bạn học, cho nên cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện mà nghe lời của bạn mình".
Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, nói với Thiêm Thiêm: "Đi xác minh".
Tầm mắt của Thiêm Thiêm bơi qua bơi lại trên mặt anh và Vương Nhất Bác, vẻ mặt luống cuống, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, lại nghe thanh niên nói: "Chúng ta là cảnh sát, có quy trình và chuẩn mực của riêng mình, khi không có đáp án chính xác, làm theo quy trình tiêu chuẩn là ổn thỏa nhất".
Ba đứa trẻ nghe lời đi gọi điện thoại cho từng người một.
Vương Nhất Bác xoay người nhìn về phía anh: "Anh có ý kiến gì không?".
"Không dám không dám, cậu là lãnh đạo cậu nói là được". Tiêu Chiến lật lại chồng lời khai thật dày của một năm trước.
"Ở giai đoạn này chúng ta ngoại trừ việc đi xác minh chứng cứ ngoại phạm của những người liên quan, không có hướng đột phá khác". Vương Nhất Bác nói, "Anh có ý tưởng nào khác không? Có thể nói ra".
Tiêu Chiến một tay kéo tập văn kiện, ngón trỏ tay kia vô thức chọc chọc vào má mình, bởi vì quá chuyên chú mà không ngẩng đầu lên, "Mẹ Đàm Triết nói, khi còn bé cậu ấy được ông bà nội nuôi dưỡng, mãi cho đến năm chín tuổi, ăn bậy ăn bạ dẫn đến viêm dạ dày cấp tính, nằm viện nửa tháng mới khỏe lại. Từ đó về sau, mẹ cậu đã từ chức ở nhà chăm cậu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...