30. Tái xuất!

3K 322 41
                                    


Tiêu Chiến ở trên xe ngủ một giấc, rốt cuộc thời điểm đến hiện trường là sáu giờ năm phút.

Anh quấn áo khoác quân phục của Vương Nhất Bác run lẩy bẩy bước xuống xe, dáng đi tập tễnh như một lão gia gia. Thanh niên vốn không có ý định để anh đến đây, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe thấy có người bắt chước nghệ nhân hoa gây án, liền mặc kệ như thế nào cũng phải đến xem. Cả người anh đều đau, nhất là thắt lưng và mông, Vương Nhất Bác ở nhà giúp anh xoa xoa một lát, đáng tiếc đãi ngộ cho khách quý còn chưa hưởng thụ được hai phút, Tiêu Chiến lại bị đè lên trên chăn đệm mà hôn đến tối trời tối đất.

Thiêm Thiêm rất thân thiết hỏi: "Anh Chiến làm sao thế? Không thoải mái à?".

"Không ...". Tiêu Chiến lại quấn áo chặt thêm một chút, may mắn gió ở ngoại ô cũng đủ lạnh, có thể thổi tan hơi nóng trên mặt anh, "Nơi này lạnh thật a".

Thiêm Thiêm cũng dựng cổ áo lên, nói: "Thấp hơn năm độ so với khu vực nội thành cơ". Bệnh nghề nghiệp làm cho cậu rất nhanh liền chú ý tới cổ Tiêu Chiến, "anh Chiến anh bị côn trùng cắn sao?".

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại, "hửm?".

"Ở chỗ yết hầu, đúng rồi, chính là chỗ đó. Còn có phía bên phải nữa, rất đỏ nha".

Tiêu Chiến nhận được ánh mắt cực kỳ vô tội của tác nhân kia, vừa nghiến răng vừa cười: "Đúng, là một con sâu đặc biệt lại cực kỳ dính người cắn".

"Trong ký túc xá có sâu sao? Phải nhờ dì Trần giúp đỡ xem một chút mới được". Thiêm Thiêm vẻ mặt lo lắng nói, sau đó lại như tỉnh ngộ: "Không đúng a, lúc em với Trúc Can chuẩn bị đến đây có ghé qua gọi anh, anh không có ở ký túc xá a".

"Anh đến nhà bạn". Tiêu Chiến một tay ôm lấy bả vai bạn nhỏ: "Chúng ta đừng nói chuyện phiếm nữa, bắt đầu làm việc đi thôi! Tản ra nào!".


Thi thể nữ nhân nằm trên mặt đất ở tư thế ngửa, quần áo còn nguyên vẹn, tứ chi giang mở tự nhiên, chân phải gập nhẹ. Pháp y Đinh Học Phủ đã làm xong công tác hiện trường, đang thu dọn đồ đạc, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh, vừa quan sát thi thể vừa hỏi: "Thế nào rồi lão ca, có phát hiện gì không?".

"Hung thủ đâm cô ta mười tám nhát dao, vết thương chí mạng ở vị trí cổ họng, hẳn là nhát dao cuối cùng. Không có dấu hiệu bị tấn công tình dục, không có dấu vết ẩu đả hay giằng co. Thời gian tử vong," Đinh Học Phủ nhìn đồng hồ, "ước chừng khoảng hai giờ sáng".

Thảo nào đóa cẩm tú cầu bên cạnh thi thể vẫn còn rất mềm mại ướt át. Vài cánh hoa bị gió thổi tán loạn, rải rác xung quanh cơ thể, dính phải một chút máu của nạn nhân.

Vương Nhất Bác đứng lên, cẩn thận quan sát vết máu trên mặt đất.

"Đâm mười tám nhát dao, không phải nên chảy rất nhiều máu sao?".

Đinh Học Phủ sắc mặt không thay đổi, "Chính xác, lượng máu chảy ra không nhiều. Có khả năng đây không phải là hiện trường đầu tiên". Người đàn ông xách hộp đựng dụng cụ đứng lên, cười cười với Vương Nhất Bác, "Nhưng mà đây là công việc của các cậu, tôi mang thi thể về trước".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ