Mạc Hiểu Xảo ở phía sau quầy bar chưa có người, đưa đến cho anh một ly nước chanh, hỏi: "Cậu trả lời thế nào?"
Tiêu Chiến khát nước, ngửa cổ ừng ực ừng ực uống cạn ly nước chanh, nói: "Còn dám trả lời? Rõ ràng là trốn còn không kịp!".
Đây là một quán bar Mạc Hiểu Xảo mở ở khu vực nội thành, gọi là "Xảo ngộ" (Tình cờ gặp gỡ), thời gian hoạt động là từ sau năm giờ chiều đến hai giờ sáng, khoảng thời gian còn lại là góc riêng mà Mạc Hiểu Xảo dành cho sở thích cá nhân. Về Mạc Hiểu Xảo, tên hắn được đặt với ước nguyện một người con thanh tú, xinh đẹp, hoạt bát của cha mẹ hắn, đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuối cùng hắn trưởng thành như một mãnh nam da săn thịt chắc.
Mãnh nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát, cơ ngực tựa hồ như rục rịch muốn thoát ra khỏi chiếc áo kia, Tiêu Chiến từ vị trí đối diện yên lặng nghiêng người một chút tránh khỏi vị trí cũ - phòng khi cúc áo tùy thời đứt phăng bắn vào mặt.
Mạc Hiểu Xảo đưa anh thêm một ly nữa, nói: "Người kia cũng có chút thú vị!".
Tiêu Chiến cắn ống hút, thập phần phiền não: "Sau này muốn lập nghiệp ở đây, nhất định sẽ gặp lại tên khốn kia. Phải nghĩ biện pháp thu phục hắn mới được".
"Cậu không phải rất biết nhìn người sao?", Mặc Hiểu Xảo hỏi, "Nhìn tên kia thấy cái gì rồi?".
Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi nói: "Không có bạn bè, cô độc, rất khó tin tưởng người khác nhưng tâm địa không xấu."
Mạc Hiểu Xảo nhíu mày: "Chỉ có vậy sao? Chỉ có thế à?".
Tiêu Chiến ha ha cười: "Tôi chưa bị hắn nhìn thấu từ đầu đến chân đã là không tệ rồi, cậu không có ở đó, căn bản cậu không cảm thụ được sự quỷ dị khi mà chuyện mình đang suy nghĩ trong lòng bị người khác một lời nói toạc ra đâu!".
Mạc Hiểu Xảo nhún nhún vai: "Có thể hắn là một trắc tả thiên tài (*), phim điện ảnh thường chiếu loại nhân vật này đấy". Lại hỏi: "Cậu định thu phục hắn như thế nào?"
Tiêu Chiến đỡ trán, hữu khí vô lực mà nói: "Đang suy nghĩ..."
"Tôi có một cách, có thể làm cho hắn rất nhanh trở thành người mình".
Tiêu Chiến ngồi thẳng lên một chút, "Nhanh nói!".
"Cùng hắn yêu nhau".
Tiêu Chiến: "...".
Mạc Hiểu Xảo hùng hồn: "Hoàng đế cổ đại không phải đều như vậy sao? Đánh không lại liền đem con gái đi gả, mỹ danh gọi là 'hòa thân'. Cậu không có con gái, thì gả chính mình đi".
Tiêu Chiến bật cười: "Lợi hại nha Mạc Xảo Xảo, vẫn nên trả lại trọn vẹn điển cố lịch sử đi, gả cái tiên nhân bảng (*)! Cho dù muốn hòa thân, cũng phải là hắn gả cho tôi!".
"Có khác nhau sao? Dù gì cũng là hai nam nhân".
"Đương nhiên là có!" Tiêu Chiến biểu tình nghiêm túc mà hỏi: "Cậu có biết 1 với 0 biểu thị cho cái gì không?".
"Biết a", Mạc Hiểu Xảo nói.
Tiêu Chiến thẳng lưng ưỡn ngực, ra vẻ ngầu lòi, "Vậy cậu nhìn xem tôi là 0 hay 1?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfic[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...