Kết quả xét nghiệm máu được gửi đến hộp thư của tiểu Mẫn lúc 4 giờ chiều, không một chút hồi hộp nào, vết máu trên cánh hoa và lưỡi dao đều là của nạn nhân, hơn nữa còn phù hợp với thời gian tử vong, chính là vết máu vẫn còn mới vừa dính vào không lâu.
Ba đứa nhỏ vẻ mặt tràn đầy hứng thú ngồi trong phòng làm việc, Ngô Thiêm Thiêm ngay lập tức cầm lấy kết quả một lần nữa đi thẩm vấn Từ Lực Vĩ. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng phía sau gương một chiều, cùng quan sát tên lọc lõi này lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ và hoang mang kể từ khi được giải về cục cảnh sát vào buổi sáng.
"Không thể nào! Tôi ngày hôm qua hoàn toàn không có gặp cô ta! Tôi đã ba tháng không gặp qua cô ta rồi! Làm thế nào có thể giết cô ta?! Các anh nhất định là nhầm lẫn rồi!!".
Ngô Thiêm Thiêm đã quen với việc nhìn thấy những tên tội phạm chết đến nơi rồi mà vẫn còn cãi bướng, khí định thần nhàn gõ gõ mặt bàn, nói: "Anh bình tĩnh một chút. Đây là kết quả kiểm tra, máy móc không biết nói dối, một khi ra Tòa thì đây chính là bằng chứng. Anh nên thành thật khai báo sẽ được khoan hồng thôi".
Từ Lực Vĩ vừa la vừa hét: "Tôi không làm! Tôi không biết những thứ anh nói làm sao lại có thể ở trong nhà tôi! Là hung thủ hãm hại tôi, nhất định là như vậy!!".
"Thậm chí đến cả chúng tôi cũng mất hơn nửa ngày tra xét mới biết được anh chính là cha ruột của Đàm Triết, anh còn nói rằng không ai biết được mối quan hệ của anh với nạn nhân ngoại trừ người chồng hiện tại của cô ấy, vậy làm sao hung thủ biết được người mình cần phải hãm hại là anh?".
Từ Lực Vĩ bị hỏi mà sững sờ trong khoảnh khắc, nhưng hắn ta rất nhanh lại hét lên: "Tôi không biết, nhưng thực sự không phải tôi!! Tôi muốn tìm luật sư! Các anh không thể hàm oan người tốt được! Tôi muốn tìm luật sư!!".
"Thiêm Thiêm hỏi một câu rất hay". Tiêu Chiến khẽ nói, "Làm sao hung thủ biết được người mình cần phải hãm hại là hắn? Bởi vì hung thủ đang ở bên cạnh chúng ta, thời điểm chúng ta giải hắn về, liền đến nhà hắn, đem cánh hoa và hung khí giết người để ở đó".
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều trầm mặc, lúc này đột nhiên rời khỏi phòng, tiến vào phòng thẩm vấn bên cạnh, Tiêu Chiến nhìn thấy cậu trực tiếp đi thẳng đến chỗ Từ Lực Vĩ, ấn lấy vai người đàn ông, nói: "Anh trước tiên bình tĩnh một chút".
Từ Lực Vĩ ngồi sụp xuống.
"Tiểu khu anh ở có hệ thống giám sát hay không?". Vương Nhất Bác hỏi, tay vẫn đặt trên vai người đàn ông.
"Không có ... tiểu khu kia vừa cũ kỹ vừa tồi tàn, nên là ai cũng có thể tự do ra vào".
"Cửa nhà anh dùng loại khóa gì?".
"Là loại thông thường nhất, trong nhà của tôi cũng không có gì có giá trị cả, không đáng để dùng loại khóa cao cấp".
"Nửa tháng trở lại đây, anh có phát hiện đối tượng khả nghi nào theo dõi anh hay không?".
"Không có ... chủ nợ đều sẽ trực tiếp tới cửa nhà tạt sơn, bọn họ không chơi trò theo dõi như vậy đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...