25. Phát tác!

2.7K 322 34
                                    

Ngày hôm sau là cuối tuần, nghi lễ từ biệt di thể Khương gia gia tuy long trọng, nhưng lại có chút quạnh quẽ, ngoại trừ Tiêu Chiến và Mạc Hiểu Xảo, chỉ có Vương Nhất Bác mang theo ba bạn nhỏ trong tổ cùng với ông nội tới đưa tiễn. Sau nghi lễ từ biệt đoàn người tiến đến nghĩa trang, đem tro cốt của Khương gia gia hạ táng.

Thời điểm kết thúc cũng là giữa trưa, theo quy củ Tiêu Chiến phải mời mọi người ăn cơm, nhưng ba bạn nhỏ đều có việc, liền đi trước. Vương Nhất Bác định đưa ông nội về viện dưỡng lão, ông nội Vương lại nói muốn ngồi xe buýt, "Đã lâu chưa nhìn ngắm phong cảnh thành phố, ngồi xe buýt chậm rãi là hợp ý nhất". Ông nội nói, "Con bồi Chiến Chiến đi ăn cơm đi".

Vương Nhất Bác không khăng khăng giữ ông lại nữa. Trước khi rời đi ông nội lại hỏi: "Sao sắc mặt con lại tệ như vậy? Gần đây công việc rất bận rộn sao?".

Thanh niên không rõ ràng đáp một tiếng, "Có chút bận, nhưng vẫn ổn".

"Có phải đầu lại đau rồi không?".

"Không có ...".

"Sao lại không có?". Tiêu Chiến nghe thấy liền nhịn không được muốn xen vào, "Bị con bắt gặp những hai lần rồi, con bảo cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra cậu ấy lại còn không xem nó ra gì nữa".

Ông nội Vương sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn cháu trai mềm mại lại rất thâm ý, hai ông cháu nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác mới nói: "Không phải vấn đề gì lớn, ông đừng lo lắng, trong lòng con tự có tính toán".

Vương gia gia ngược lại cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến lại đây, gia gia có chuyện muốn nói với con".

"Ông nội ...". Vương Nhất Bác dường như có ý định ngăn cản, nhưng cậu vừa nhìn thấy biểu tình của lão nhân, nhất thời lại không dám nói tiếp nữa.

Tiêu Chiến được ông nội Vương dẫn qua một bên, cho rằng mình sắp biết được bí mật lớn về lãnh đạo, nhưng mà lão nhân chỉ nói: "Bên cạnh Nhất Bác không có người thân nào khác, ông lại ở xa, có thể phiền con, chăm sóc nó nhiều một chút được không?".

"Đương nhiên ...". Tuy rằng loại giọng điệu phó thác chuyện chung thân này làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng anh vẫn nói: "Con sẽ làm như vậy gia gia, con chính là ở bên cạnh phòng cậu ấy".

Lão nhân vỗ vỗ bả vai anh, "Cảm ơn con a con trai, nó không biết cách biểu đạt bản thân lắm, nhưng ông biết nó rất coi trọng con, con thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được".

"Con biết ... con cũng xem cậu ấy như một người bạn ..." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

"Bạn?". Lão nhân cười lắc đầu, "Ông già rồi, chuyện giữa mấy đứa nhỏ các con ông không xen vào. Ông chỉ muốn nói với con, không có chuyện gì ngốc hơn chuyện phủ nhận trái tim của chính mình đâu, bởi vì đó là một phần của con, phủ nhận một phần của bản thân chính là tự cắt bỏ nó đi, như vậy sẽ sống rất mệt mỏi".

Những lời này không biết làm thế nào lại chọc trúng anh, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái lại xót xa trong lòng, anh cảm kích nói: "Con biết rồi, cảm ơn gia gia".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ