29. 1:4

3.3K 301 40
                                    


Thời điểm áo khoác bị cởi ra, Tiêu Chiến còn chưa ý thức được chuyện đang xảy ra, bởi vì anh bị hôn đến có chút thiếu khí. Thanh niên vẫn câu lấy lưỡi anh, ở trong miệng anh tùy ý làm bậy, đầu lưỡi thỉnh thoảng lướt qua hàm trên, lòng bàn tay ôm dọc đỡ lấy cổ anh dùng đầu ngón cái vuốt ve hầu kết, như thể chạm mở một công tắc nào đó, tựa như có dòng điện cao áp lướt qua cơ thể anh, Tiêu Chiến nổi lên một thân da gà, tế bào não một khắc nhao nhao rời khỏi nhà bỏ trốn, ngay cả hô hấp cũng đều phải cố sức, đầu óc choáng váng vừa bị hôn vừa được mang đến phòng ngủ. Anh cũng muốn cởi quần áo Vương Nhất Bác ra, nhưng không có khí lực, chỉ có thể túm lấy vạt áo thanh niên, bảo đảm chính mình sẽ không bởi vì chân bị nhũn đi mà té xuống.

---- Tiểu ranh con này sao kĩ thuật hôn lại tốt như vậy?. Hôn qua bao nhiêu người rồi mới luyện ra trình độ như thế này?!.

Thanh niên dời đôi môi ấm áp về phía vành tai anh, trong thanh âm mang theo ý cười: "Chưa từng hôn qua người khác, chỉ có anh".

Anh bị ôm lấy eo đỡ lấy đầu mà đẩy ngã lên một lớp bông mềm mại, quá tối rồi, cái gì cũng đều không thấy rõ, thế cho nên tiếng thở dốc đầy kiềm nén của thanh niên ở bên tai nghe ra đặc biệt rõ ràng, lại vô cùng nóng bỏng. Máu toàn thân đều trở nên sôi trào một cách mãnh liệt, Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn trốn, lại bị người yêu bắt được vành tai ngậm ở trong miệng.

Một bên thắt lưng anh trong nháy mắt như bị điện giật tê rần một mảng, cầm lòng không đặng mà phát ra tiếng thở hổn hển, sau đó Tiêu Chiến liền bị chính thanh âm của mình làm cho lúng túng, lạy ông tôi ở bụi này (*) mà giải thích: "Vừa rồi . . . không phải anh . . . .".

---- Đại mãnh 1 sẽ không phát ra loại thanh âm này!! .

Thanh niên dường như chưa từng bị quấy rầy, vẫn chuyên tâm mà yêu thương vành tai của anh, ngậm lấy ở trên đầu lưỡi mà đùa giỡn, nhiệt độ rất nhanh đã nóng lên, môi lưỡi thuận lợi trượt xuống dưới dừng ở sau gáy anh. Tiêu Chiến thử xoay chuyển cục diện, trong lúc thở dốc rốt cuộc nhớ tới việc phải cởi áo khoác đối phương ra, động tác như vậy làm cho hai người càng sát lại gần nhau hơn, Tiêu Chiến lập tức nhận ra ở chỗ bụng dưới đang bị cái gì đó chọc chọc vào.

Tuyệt nhiên khó có thể bỏ qua, bởi vì đồ vật kia rất cứng, hơn nữa cách một lớp quần áo vẫn rất nóng.

Nhiệt độ trên mặt Tiêu mãnh nam trong nháy máy liền bỏng cháy.

---- Chuyện này không khoa học!.

Anh một chân câu lấy thắt lưng thanh niên, giãy dụa muốn đem đối phương đè ngược lại đặt ở dưới thân, không ngờ chân kia cũng bị Vương Nhất Bác nắm lấy vòng ra sau eo, thanh niên cả người chen vào giữa hai chân anh, giữ chặt cổ tay anh đè lên trên đỉnh đầu, cuồng phong bão táp mà một lần nữa hôn xuống.

---- "Chờ . . . chờ một chút . . . ." .

Anh muốn tránh thoát, lại phát hiện không thể thắng nổi sức cậu. Vương Nhất Bác bình thường phần lớn thời gian đều giống như một tảng băng, lạnh lùng thản nhiên, hôm nay lại trở thành một ngọn lửa, khí thế cường đại bén cháy phừng phừng rồi hừng hực cuốn lấy anh. Bất kể là lực đạo hay là khí tràng, đều đem anh gắt gao áp chế.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ