36. Bày binh bố trận!

2.3K 274 22
                                    


Vương Nhất Bác tìm thấy Đinh Học Phủ trong phòng thí nghiệm. Người đàn ông mặc quần áo bảo hộ y tế, đưa lưng về phía cửa chính ngồi ở bàn làm việc không biết đang nghiên cứu cái gì. Cả tầng khoa pháp chứng đều vô cùng yên tĩnh, có thể là thời điểm nghỉ trưa nên tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác gõ nhẹ cửa phòng hai lần, nhìn thấy Đinh Học Phủ quay đầu lại.

Cửa mở ra từ bên trong.

"Thật ngại quá bác sĩ Đinh, có làm phiền anh không?".

Đinh Học Phủ tháo mắt kính được chế tạo bằng chất liệu đặc biệt xuống, hỏi cậu: "Chuyện gì vậy?".

"Về vụ án Đàm gia này, cùng với vụ án năm đó của nghệ nhân hoa, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo".

Đinh Học Phủ không chút ngạc nhiên, giống như sớm đã đoán trước được rằng cậu sẽ đến, "Cậu đến phòng làm việc bên cạnh chờ tôi, tôi thay quần áo rồi sẽ đến ngay".


Phòng làm việc của bộ phận pháp y rất khác với chỗ của bọn họ, Vương Nhất Bác vừa quan sát vừa nghĩ, nhìn qua càng giống bệnh viện hơn là cục cảnh sát. Trong phòng tràn ngập mùi nước khử trùng, sàn nhà và mặt bàn đều gọn gàng sạch sẽ, gần như không nhiễm một hạt bụi nào. Trên tường treo bốn năm khung ảnh, trình độ tiếng Anh của Vương Nhất Bác ở mức bình thường, chỉ lờ mờ nhìn ra đây giống như là giấy chứng nhận của một hiệp hội nào đó.

Đinh Học Phủ cầm hai ly nước đi vào, nói: "Ngồi đi. Ở đây tôi chỉ có nước lọc, cậu uống tạm".

Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn sau đó ngồi xuống, Đinh Học Phủ ngồi lên chiếc sofa đơn bên tay trái cậu, bị cậu phát hiện vết mồ hôi màu vàng phía sau cổ áo sơ mi chưa được giặt sạch, đột nhiên liền nghĩ đến lời Tiêu Chiến nói 'Sẽ không có chuyện gì dễ dàng hơn phân biệt đàn ông đã kết hôn hay chưa lập gia đình', cho nên là dựa vào chi tiết này để phân biệt sao? Nhưng nếu như anh ta cưới phải một nàng dâu lười biếng không làm việc nhà thì sao? Hoặc giả nếu như anh ta kết hôn với một người vợ đáng yêu đến mức làm cho anh ta không có tâm tư nghiêm túc giặt quần áo thì sao?.

"Vương đội trưởng".

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần: "A?".

"Cậu nhìn chằm chằm ly nước của tôi rồi cười ngây ngô làm gì".

"...... Khụ, thật ngại quá". Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, bắt đầu nhớ lại lời thoại đã chỉn chu sắp xếp trước đó không lâu, "Là như thế này bác sĩ Đinh, vụ án Đàm gia này, hung thủ để lại manh mối giống như vụ án nghệ nhân hoa năm đó, lúc đầu chúng tôi còn cho rằng là tội phạm mô phỏng, nhưng sau khi xem xong tư liệu vụ án của nghệ nhân hoa, tôi có một loại cảm giác".

Vẻ mặt của Đinh Học Phủ hầu như không chút biến hóa, cũng không truy vấn.

Nên Vương Nhất Bác tự mình tiếp tục: "Tôi cảm thấy hung thủ chính là nghệ nhân hoa năm đó".

Đinh Học Phủ rốt cuộc cũng nhíu nhíu mày, nói: "Người kia không phải đã bị xử tử hình rồi sao?".

"Tiêu Vọng Minh không phải là nghệ nhân hoa thật sự".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ