31. Yêu!

3K 315 34
                                    


Muộn hơn một chút, báo cáo xét nghiệm máu của nạn nhân đã được gửi đến, không có nồng độ cồn cũng như thành phần ma túy, chứng tỏ rằng cô ấy tỉnh táo tại thời điểm bị sát hại.

Ông nội Đàm Triết vội vội vàng vàng chạy đến xác nhận thân phận con dâu, lại bận rộn với chuyện của bà nhà mình, Đàm lão thái thái và em trai a Minh vẫn còn đang bị tạm giữ, vụ án đã được bàn giao cho bên công tố. Đàm Trụ vừa mới đến Cam Túc, còn phải ngồi xe rất lâu để đến Đông Hương, nhanh nhất cũng phải chiều hôm sau mới có thể tranh thủ trở về.

Tiểu Mẫn không khỏi sụt sịt: "Thật không dễ dàng gì mới tìm được con trai, lại mất vợ, mệnh đủ khổ rồi".

"Đàm Triết mới là khổ mệnh đi". Trúc Can nói, "Thật không dễ dàng gì mới có thể về nhà, mẹ lại không còn nữa".

Mọi người tuy rằng đã xử lý qua không ít án mạng, thời điểm đối mặt lần nữa, vẫn rất khó thờ ơ, chỉ có thể tận lực để cho mình tập trung vào chính vụ án, không để cho cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán của lý trí.

"Hung thủ đâm cô ấy mười tám nhát dao, đây phải hận đến mức nào a? Nhưng chồng cô ấy lại nói một năm nay vì tìm con, cô ấy đã sớm từ chức không làm việc nữa, bạn bè trước kia cũng đã rất lâu không gặp nhau, ở đâu sinh ra kẻ thù chứ?". Thiêm Thiêm nói, "Hơn nữa tại sao quá nửa đêm mà cô ấy còn ra ngoài? Đàm Trụ nói hai ngày nay vì chuyện của con trai, cảm xúc của cô ấy dao động rất lớn, cho nên Đàm Trụ không dẫn cô cùng đi Cam Túc, để cô ở nhà bố trí lại phòng ốc cho con trai, nấu chút đồ ăn ngon. Chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm cô ấy đi siêu thị mua sắm?".

"Đó là một câu hỏi hay". Tiêu Chiến đánh giá, "Tiểu Mẫn đã kiểm tra khu vực xung quanh nhà cô ấy không có siêu thị mở cửa 24/24, nhưng lại có rất nhiều cửa hàng tiện lợi như vậy, khoảng cách gần đến nỗi hoàn toàn không cần lái xe. Cho nên cô ấy lái xe ra ngoài, hoặc là a, một chuyến dạo chơi hóng gió không mục đích, hoặc là b, đi gặp một người nào đó có hẹn với cô ấy. Một người mẹ thiết tha mong đợi con mình trở về nhà, sẽ không tùy tiện ra ngoài đi loanh quanh. Anh chọn b".

"Hẹn gặp mặt lúc nửa đêm?". Trúc Can bĩu môi, nói: "Nghe có vẻ không giống chuyện tốt gì".

"Nhưng cô ấy đã đi, chứng tỏ đây là người cô ấy rất tín nhiệm". Tiêu Chiến dựng thẳng ngón trỏ đặt bên môi, là một bộ dáng suy tư, "đã đến lúc tra xét cha ruột của Đàm Triết rồi".

Anh ngoảnh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Lão Vương nói hai câu".

Thanh niên đặt báo cáo pháp y Đinh Học Phủ gửi đến mà mình vẫn luôn cầm trong tay nghiên cứu xuống, đột nhiên đặt câu hỏi: "Mọi người đã từng giết gà chưa?".

Ba đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu.

Tiêu Chiến cười nói: "Anh ngược lại từng có làm qua một lần, chỉ có điều có thể là lúc đó anh quá căng thẳng, một dao đi xuống, gà bay xa ba thước".

Mọi người vang lên tiếng cười lớn, Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, cười đến một nửa liền dừng lại, đứng lên hỏi: "Ý của em là ...".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ