7. Tôi sẽ không thích anh!

2.9K 322 38
                                    


Tiêu Chiến trở về chỗ Mạc Hiểu Xảo thu dọn đồ đạc, đi ngang qua siêu thị, ghé vào mua chút nguyên liệu và dụng cụ làm bánh.

Mạc Hiểu Xảo bình thường đều ngủ thẳng đến hai ba giờ chiều, hôm nay lại bị hương thơm làm cho tỉnh lại vào giữa trưa, mắt mơ màng mà rời khỏi phòng ngủ, nhìn thấy bánh muffin việt quất và bánh quy nhỏ hình dáng đáng yêu đã được nướng xong trong bếp, thuận tay cầm một miếng ném vào miệng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện tốt gì rồi?".

Tiêu Chiến bận rộn cong lưng nhanh chóng trang trí lên một khay bánh quy mới đang chờ để được đưa vào lò nướng, không quay đầu mà nói: "Tôi tìm được công việc mới rồi, muốn làm chút đồ mang đến cho đồng nghiệp mới, mua chuộc dạ dày của họ một chút".

Mạc Hiểu Xảo hỏi: "Công việc gì?".

"Nhân viên theo hợp đồng của cục cảnh sát, cố vấn ngoại biên đại đội cảnh sát hình sự".

Mạc Hiểu Xảo cười nói: "Cậu cùng cảnh sát hợp tác rồi a? Vậy cậu sau này ăn lương nhà nước không nhận ủy thác nữa?".

Tiêu Chiến đứng thẳng người, hai tay chống thắt lưng, "Nếu thời gian cho phép, tôi vẫn muốn nhận ủy thác, kiếm tiền tương đối nhanh. Viện dưỡng lão bên kia một tháng cần hai vạn, cục cảnh sát khẳng định không trả tôi nhiều như vậy".

"Nhưng mà... cậu có chắc cậu có thể đồng thời nhận ủy thác khi làm việc cho cảnh sát không?".

Tiêu Chiến cũng biết tính khả thi không cao, "Nói sau đi, ít nhất bốn tháng tiếp theo sẽ không có áp lực lớn như vậy".

Mạc Hiểu Xảo vỗ vỗ bả vai anh:"Đừng lo lắng, an dưỡng phí sau này của Khương gia gia, tôi giúp cậu một nửa".

"Như vậy sao được?". Tiêu Chiến nói, "Việc làm ăn ở quán bar của cậu vừa mới ổn định, còn phải trả tiền thuê nhà bên này, nơi nào cũng dùng tiền".

"Sao lại không được? Khương Bách cũng là bằng hữu của tôi, cậu ấy không còn nữa, tôi cũng có trách nhiệm giúp cậu ấy chăm sóc ông nội".

Tiêu Chiến cẩn thận bỏ khay bánh vào lò nướng, điều chỉnh thời gian xong, mới tháo găng tay cách nhiệt ra, nói: "Cậu thay tôi đi thăm lão nhân gia nhiều một chút là được rồi".

"Nhưng mà..."

"Xảo Xảo, số tiền này nhất định phải do tôi trả", anh quay đầu nhìn người bạn tốt của mình, ngữ khí bình thản mà bi thương: "trách nhiệm của chúng ta không giống nhau, cũng không có khả năng giống nhau".

Mạc Hiểu Xảo trầm mặc ăn xong bánh quy: "Không phải lỗi của cậu", thấp giọng nói, "cậu không nên tự trách mình như vậy".

Tiêu Chiến tựa vào kệ bếp lẳng lặng đứng một hồi, lần nữa mở miệng đã thay bằng nụ cười, "Mạc Xảo Xảo, sau khi rời giường hình như cậu chưa đánh răng mà đã ăn rồi".

"Ừm." Mạc Hiểu Xảo mặt không đổi sắc xoay người, "Bây giờ đi".


Tiêu Chiến tối hôm đó gọi lại cho Đỗ phu nhân, khéo léo từ chối cơ hội bà dành cho anh, Đỗ phu nhân cho rằng anh ngại lương không cao, liền hướng anh khẳng định lương một năm ít nhất năm mươi vạn trở lên, hơn nữa cho phép anh nhận ủy thác riêng mà không ảnh hưởng đến công việc, tiếp tục làm thợ săn tiền thưởng. Tiêu Chiến có chút cảm động nhưng vẫn từ chối.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ