20. Đọc tâm!

2.5K 314 33
                                    


Khương gia gia sẽ được chôn cất sau ba ngày. Viện dưỡng lão trả lại phí ăn ở chưa dùng hết, Tiêu Chiến dùng số tiền này thuê một mảnh đất trong nghĩa trang cho ông, ngay bên cạnh bia mộ của gia đình chú Khương.

Vương Nhất Bác cho anh nghỉ một tuần, nhưng Tiêu Chiến dùng thời gian nửa ngày đã làm xong hết tất cả những việc này, thay vì một mình ở lại trong phòng, anh càng muốn quay lại làm việc, chẳng qua là anh không xác định được mọi người có còn muốn gặp mình hay không ...

Anh đến cục sau giờ ăn cơm trưa, tâm tình vốn dĩ thấp thỏm bất an bị ba đứa nhỏ vừa thấy anh xuất hiện liền nhanh chóng vây lấy lập tức xua tan.

"Anh Chiến anh không sao chứ?", Thiêm Thiêm ân cần hỏi, "Anh không phải được nghỉ phép sao?".

"Có cái gì cần giúp anh cứ nói cho tụi em biết a anh Chiến". Trúc Can vỗ vỗ vai anh, đột nhiên giống như một người trưởng thành chín chắn, "Chúng ta là người một nhà, người một nhà ở cùng một chỗ, sẽ không có gì không vượt qua được cả".

Tiểu Mẫn nhét một cái gì đó mềm mềm vào trong tay anh, nói: "Anh Chiến đây là bánh mì khoai nghiền em làm, rắc thêm một chút chocolate, anh ăn hết cái này, tâm trạng không tốt nhất định sẽ bốc hơi ráo trọi!".

Hốc mắt Tiêu Chiến đều nóng lên, nhưng anh vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn, Thiêm Thiêm và Trúc Can đã bắt đầu kháng nghị.

"Mẫn Mẫn tử thật không công bằng!".

"Tôi làm đồng nghiệp với cô một năm rưỡi, hôm nay mới biết cô còn có thể làm bánh mì!".

Tiểu Mẫn lãnh tĩnh mà trở mặt xem thường, "Tôi là vì để anh Chiến dạy tôi phân biệt biểu tình vi mô, đây là bánh ngọt bái sư".

"Một cái bánh mì liền muốn bái sư? Cô cũng quá keo kiệt rồi!".

"Muốn bái sư thì ở bên này xếp hàng lấy số a ba, tôi tới trước!".

Ba đứa nhỏ ở bên cạnh anh líu líu lo lo, chẳng những có ai đó kéo mở toàn bộ rèm cửa sổ, ánh nắng xuyên qua kính thủy tinh nồng nhiệt lan tỏa trên thảm trải sàn phòng làm việc, trên bàn làm việc và cả ghế ngồi, Tiêu Chiến cảm thấy một nơi nào đó ở trong lòng như được sống lại, mang theo một chút vui mừng và cảm kích, như là ánh sáng đột nhiên chiếu rọi vào đáy biển tối đen, tuy không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để cho anh nhìn thấy, ngay sau đó từ bỏ ý niệm tiếp tục chìm xuống, rồi quay đầu theo đuổi nguồn sáng mà đi.

"Cảm ơn mọi người". Tiêu Chiến cười nói, "Cảm ơn bánh mì của tiểu Mẫn, anh không sao, đừng lo lắng".

Thiêm Thiêm không để ý mà cười cười, "Tụi em biết anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, sư phụ anh là giỏi nhất!".

Xem ra là bị ép nhận môn đệ rồi, Tiêu Chiến vừa cảm động vừa buồn cười, "Cảm ơn em a Ngộ Không".

"Đừng khách khí!", Thiêm Thiêm chuyển sang Trúc Can, "Cậu nói đi Bát Giới?".

Trúc Can không bằng lòng, "Dựa vào cái gì tôi là Bát Giới?!".

"Cậu nhỏ hơn tôi, lại lớn hơn Mẫn Mẫn tử, cho nên là nhị sư đệ a".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ