Có ai đợi tui hông?
Chương này tác giả chỉ up weibo với quotev thôi, tui đã rất vất vả mới mần xong đó mọi ngừi ơiiiiiii, hãy khen cho năng suất của tui đi nào.
--------
Bốn giờ rưỡi chiều, nhân viên của "Xảo Ngộ" ở phía trước chuẩn bị mở cửa kinh doanh, vừa xong không lâu Tiêu Chiến liền lôi kéo ông chủ Mạc ở sau quầy bar ra kể khổ.
"Mạc Xảo Xảo, tôi tiêu rồi. Thật đó".
"Tôi có một dạo vừa nhìn thấy cậu ấy liền trong lòng mắng chửi, trước mắng cậu ấy là tiểu ranh con, sau lại mắng cậu ấy là heo. Sau đó cậu ấy hỏi tôi có người luôn mắng cậu ấy là heo thì đại biểu cho điều gì, tôi liền đùa giỡn cậu ấy, nói điều đó đại biểu cho việc người kia muốn ngủ với cậu hoặc là bị cậu ngủ".
"Tôi tiêu rồi".
"Có lần tôi còn nằm mơ thấy cậu ấy, kết quả ban ngày nhìn thấy cậu ấy liền nghĩ đến giấc mơ kia, mà giấc mơ đó lại là mộng xuân a Xảo Xảo tử!!".
"Cậu có thể hay không giúp tôi đào một cái hang, tôi muốn lập tức biến mất".
"Tôi hiện tại cứ như các vị hoàng đế kia, tưởng rằng bản thân ăn mặc đặc biệt soái khí mê người, trên thực tế lại như khỏa thân mà chạy tới chạy lui".
Ông chủ Mạc đưa lưng về phía anh, đang ở sau quầy bar sắp xếp lại khu vực để rượu, Tiêu Chiến không kiên nhẫn mà gõ gõ mặt bàn,"Mạc Xảo Xảo, cậu có nghe thấy tôi nói cái gì không đấy?".
Ông chủ Mạc cũng không quay đầu lại, "Thì ra đối tượng mộng xuân của cậu là cậu ấy".
Tiêu Chiến: ". . . ???".
Anh đập một tay lên mặt bàn đá cẩm thạch, dùng sức quá mạnh ngược lại không ngờ làm cho chính mình đau đến nhe răng trợn mắt, "Mạc Xảo Xảo!".
Ông chủ Mạc thấy anh nổi giận, mới xoay người đứng đối diện với anh, nghiêm túc hỏi:"Cho nên cậu ấy thực sự có thể đọc tâm, không phải đùa giỡn với cậu?".
Người bình thường đều sẽ hỏi như vậy đi, ban đầu ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không tin, mặc dù biểu tình của Vương Nhất Bác đã nói cho anh biết đáp án rồi, nhưng anh vẫn có ý định nghiệm chứng: "Cậu nói xem xem tôi hiện tại đang nghĩ cái gì?".
Thanh niên nhìn anh, thanh tuyến từ đầu đến cuối bình tĩnh không dao động: "Cần phải tiếp xúc thân thể mới đọc được".
Anh liền ngay lập tức nắm lấy tay đối phương.
Hai giây sau, Vương Nhất Bác trầm tĩnh mở miệng: "Anh đang nghĩ, cười chết lão tử rồi, tiểu ranh con này không thể thực sự đọc tâm đâu".
Tiêu Chiến: ". . . . . .".
"Anh lại đang nghĩ, thượng đế gia gia, thiên sứ tỷ tỷ, Như Lai Phật tổ cùng Quan Âm nương nương, đây có phải là hình phạt mà tôi phải nhận lấy khi mắng cậu ấy là heo không".
Tiêu Chiến theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Vương Nhất Bác dùng tay kia gắt gao giữ lại.
"Anh hiện tại lại nghĩ, thương thiên a đại địa a, những chuyện trước kia mình nghĩ bị cậu ấy đọc được nhiều ít a, hiện tại giả ngất liệu có còn kịp không uhuhu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfic[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...