27. Kết án vui vẻ!

2.9K 331 15
                                    


Chiều hôm sau, ba mẹ và ông bà nội Đàm Triết đúng hẹn chạy tới cục cảnh sát, ngoại trừ Đàm lão thái thái, những người còn lại đều là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp mặt. Hai cặp vợ chồng đều riêng phần mình đứng ở hai bên căn phòng, cách nhau một khoảng không ít, thoạt nhìn cũng không giống là người một nhà. Nét mặt mẹ đứa trẻ trông rất tiền tụy, Tiêu Chiến để ý nhãn hiệu quần áo của cô không tính là rẻ, nhưng bởi vì bản thân cô hời hợt không quản tới, nên mặc trên người thật giống như là tùy tiện mua ở một cửa hàng nào đó. Ba của Đàm Triết, Đàm Trụ biểu tình nghiêm túc, chỉnh lý coi như là gọn gàng sạch sẽ. Cũng là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Đồng chí cảnh sát, nghe nói các anh có tung tích của Triết Triết? Là thật sao?".

Vương Nhất Bác an tâm nghỉ ngơi cả một đêm, đọc tâm thông đạo đã lại một lần nữa mở ra, tinh thần cùng khí sắc liền nhanh chóng khôi phục như bình thường. Cậu với tư cách là người phụ trách chính của vụ án, theo thông lệ chính là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của đương sự: "Có một số manh mối, vấn đề rất quan trọng, mọi người là người nhà của đứa trẻ, có quyền, cũng như có trách nhiệm biết".

"Trách nhiệm?" Đàm Trụ nhíu mày ra chữ xuyên (川), "Có ý gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?".

"Chúng tôi đem ADN của Đàm Triết đưa đến các đơn vị cấp thành phố trở lên trên cả nước, so sánh với ADN thi thể không có người nhận trong một năm qua, phát hiện ra một trường hợp trùng khớp, tỷ lệ cao tới 97%. Cho nên chúng tôi có lý do để nghi ngờ đó chính là con trai ngài Đàm Triết".

Mẹ Đàm Triết từ khi nghe được hai chữ "thi thể", liền che miệng nghẹn ngào thành tiếng, nước mắt ngay sau đó liền tuôn ra, Đàm Trụ gắt gao ôm chặt bả vai vợ mình, run giọng hỏi: "Xác định là Triết Triết sao ...? Ở đâu ... cái xác ...?".

"Ở Tân Cương". Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, "Ba tháng trước, cảnh sát địa phương đã phá thành công một vụ nổ do một tổ chức tự xưng ở biên giới dàn dựng, quả bom không gây thương tích cho dân thường, nhưng trong tổ chức này có một đứa trẻ mười ba tuổi bị thủ lĩnh sử dụng làm bom người, khi giằng co với cảnh sát, thủ lĩnh đã kích nổ quả bom, có một vị cảnh sát 24 tuổi người Hán bởi vì khoảng cách quá gần, đã hy sinh trong vụ nổ, đứa trẻ kia hiển nhiên cũng đã chết. Cảnh sát đã thu thập ADN của cậu ấy và trùng khớp với Đàm Triết".

Vương Nhất Bác đưa mấy tờ giấy qua, "Đây là báo cáo kiểm tra, ngài xem một chút". Dừng một lát, cậu nói thêm, "Gia đình bớt đau thương".

Mẹ Đàm Triết dựa vào chồng nghẹn ngào khóc nức nở, Đàm Trụ cũng khó nhịn được mà rơi lệ, kiên cường chống đỡ tinh thần hỏi: "Triết Triết làm sao lại đến loại địa phương đó...?".

"Nơi đó có không ít cô nhi từ nhỏ đã bị những tổ chức tự xưng ẩn tàng nhận nuôi, bồi dưỡng trở thành sát thủ hoặc là phần tử khủng bố, không tìm được cô nhi, bọn họ liền bỏ tiền ở chợ đen mua về. Chúng tôi nghi ngờ Đàm Triết bị bọn buôn người lừa bán đến đó".

Ông bà nội Đàm Triết ngược lại hãy còn bình tĩnh, tuy rằng cũng một bộ dáng rất đau lòng, nhưng Đàm lão thái thái lại không quên an ủi con trai mình, bà vỗ vỗ gáy Đàm Trụ, hỏi Vương Nhất Bác: "Xin hỏi có lưu lại tro cốt đứa nhỏ không? Để cho ba mẹ nó đi đón về an táng, cũng coi như chúng tôi đón nó về nhà rồi".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ