22. Đau nửa đầu!

2.7K 306 32
                                    


Bữa cơm chiều gõ túi ông chủ mời cơm một trận tàn nhẫn, Tiêu Chiến lương tâm bứt rứt, trở về ký túc xá chủ động đề nghị phụ giúp quét dọn vệ sinh. Hai người bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thu dọn sắp xếp phòng sạch sẽ. Tiêu Chiến ngồi phịch xuống sô pha lẩm bẩm than: "Cơm chiều đều tiêu hết rồi, đói quá ...".

Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra một gói bánh quy đưa cho anh, "Anh muốn ăn không?".

"3+2 a", Tiêu Chiến cười đón lấy gói bánh: "Thứ yêu thích nhất của tôi khi còn nhỏ đó!".

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh ăn bánh quy: "Anh hồi nhỏ còn có cái gì yêu thích nhất nữa không? Ngoài ăn ra".

"Rất nhiều a, Contra và Super Mario (*), còn có thẻ mì ăn liền gấu trúc nhỏ (*), chắc cậu chưa từng thấy qua đâu? Khi đó ba người chúng tôi bao giờ cũng tranh nhau máy chơi game cầm tay tiểu bá Vương (*), bởi vì nhiều nhất cũng chỉ có hai người có thể chơi thôi, nói ra thì Khương tiểu Bách là người tốt nhất, luôn luôn nhường cho tôi và Mạc Xảo Xảo. Thu thập thẻ cũng vậy, chúng tôi thiếu nhân vật nào, đều sẽ đi tìm cậu ấy xin, cậu ấy đều sẵn lòng cho chúng tôi".

Tiêu Chiến nói xong một lèo, liền không cảm thấy đói nữa, bánh quy đưa đến bên miệng, lại buông xuống, cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thật nhớ cậu ấy a, nếu cậu ấy còn ở đây thì tốt rồi".

Bất thình lình có một cái đầu xù xì tiến lại gần, trực tiếp cắn đi nửa miếng bánh quy trên tay anh, ăn xong còn rất nghiêm túc mà đánh giá: "Mùi vị không tệ".

Suy nghĩ của Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên không trong sáng, mùi vị không tệ, những lời này là đang đánh giá bánh quy hay là ... Anh có chút tức giận đỏ mặt hỏi: "Tại sao cậu lại đi ăn cái tôi đã ăn qua vậy?".

Ánh mắt Vương Nhất Bác lại rất trong sáng: "Có vấn đề gì không?".

Đều nói làm nhiều chuyện xấu sẽ có báo ứng, thì ra là thật, Tiêu Chiến nghĩ. Mấy năm nay anh trêu chọc nhiều người như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị một tiểu rắm thối trêu chọc ngược lại, hơn nữa tiểu rắm thối này tâm tĩnh như nước, chỉ có bản thân anh là nai con nhảy loạn (*). Ra thể thống gì? Ai chịu cho nổi?!.

Tiêu Chiến đem bánh quy nhét vào tay thanh niên, đứng phắt lên tức tối nói: "Tôi về đây!".

Vương Nhất Bác cũng không giữ anh lại, chỉ nói: "Sáng mai tôi định đi tìm ông bà nội của Đàm Triết nói chuyện một chút, anh có muốn đi cùng không?".

"Không cần". Tiêu Chiến tức giận mà nói, "tôi đi cùng với Thiêm Thiêm, cậu chở Trúc Can đi đi".

"Tôi định để cho hai người bọn họ ở lại giúp Tiểu Mẫn điều tra tài liệu quản lý giám sát, anh muốn đổi?".

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn đổi, anh không thích nhất là ngồi trong văn phòng làm văn thư, nhưng vẫn cãi bướng hỏi: "Tôi có thể đổi không?".

"Không thể".

Tiêu Chiến nghẹn họng, "Vậy cậu còn hỏi?".

"Xuất phát từ lễ độ", Vương Nhất Bác thong dong đáp.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ