Hai ngày này được nghỉ học ở trường, Vương Nhất Bác lo lắng chuyện để cháu trai ở nhà một mình, liền dẫn Hiên Hiên đến đơn vị, bảo cậu ngồi đọc sách trên bàn làm việc của Tiêu Chiến mà từ trước đến nay cũng chưa từng ngồi qua. Hiên Hiên rõ ràng không tập trung, chỉ cầm lấy đồng xu Tiêu Chiến tặng cậu để nghiên cứu, Tiêu Chiến mỗi lần hỏi cậu: "Chịu thua chưa? Có muốn chú nói đáp án cho con biết không?".
"Không cần!". Bạn nhỏ lớn tiếng từ chối, tràn đầy tự tin nói: "Con có thể đoán được!".
Tiêu Chiến tán thưởng gật đầu, "Không cần suy nghĩ phức tạp, chỉ là một kỹ xảo nho nhỏ (*)".
Tiểu Mẫn bằng một số thông tin do Đàm Trụ cung cấp qua điện thoại, liền tra được thân phận ba ruột của Đàm Triết, là một tên côn đồ không có việc làm cố định, từng ngồi tù ba tháng sau khi dùng vũ khí đả thương người khác vào năm năm trước.
Không có việc làm, có tiền án, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều xem đây là nghi phạm lớn nhất trong vụ án này. Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một cảm giác sợ hãi, ngày hôm qua cậu đơn giản xem qua tư liệu về vụ án của nghệ nhân hoa, ý thức được mức độ bắt chước của tên tội phạm mô phỏng trước mắt này đã cao hơn dự đoán của mình, cao đến mức làm cho cậu không tránh được mà hoài nghi, có phải người có thể tiếp xúc với tình tiết vụ án của nghệ nhân hoa đang gây án hay không? Cậu thậm chí còn có một ý nghĩ không nên có, một ý nghĩ mà cậu còn không dám nói cho Tiêu Chiến biết, năm đó bắt được "nghệ nhân hoa" thật sự chính là "nghệ nhân hoa" sao?.
Anh bảo Thiêm Thiêm và Trúc Can đi đưa ba ruột của Đàm Triết về thẩm vấn, còn mình tự lên lầu năm tìm Lộ Kiến Phong, vừa đi vào thang máy, cậu lại quay đầu đưa Tiêu Chiến theo.
"Em lại đi tìm cục trưởng Lộ?". Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì vậy a?".
"Cục trưởng Lộ năm đó ở trong tổ chuyên án, em muốn hỏi anh ấy một chút ý nghĩ về vụ án kia".
Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác không cần đọc tâm cũng có thể cảm nhận được nam nhân cũng có rất nhiều hoài nghi về vụ án nghệ nhân hoa, chỉ là Tiêu Chiến chưa từng nói ra.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nói: "Anh dù có bất kỳ suy nghĩ gì cũng có thể nói cho em biết, anh phải tin tưởng bất luận chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em sẽ luôn đứng về phía anh".
Con ngươi trong veo sạch sẽ của Tiêu Chiến chậm rãi co rút lại, sau đó mỉm cười gật gật đầu.
---- Em sao lại tốt như thế này? Anh hình như ... càng ngày càng sợ phải rời khỏi em rồi.
Vương Nhất Bác mạnh mẽ siết chặt mười ngón tay người yêu, ngữ khí chắc chắn nói: "Em sẽ không rời khỏi anh, cũng sẽ không để anh rời khỏi em".
Đến lầu năm, Tiêu Chiến cũng không rụt tay lại, đợi đến khi Vương Nhất Bác buông tay, cửa thang máy đã sớm hoàn toàn mở ra, Thiệu Đình ngồi cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ.
Vương Nhất Bác ra khỏi thang máy, như không có chuyện gì xảy ra gật đầu về phía cô gái, hỏi: "Cục trưởng Lộ có ở đây không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...