6. Sẽ không để anh phải đội nồi!

2.9K 336 39
                                    


Tiêu Chiến bắt tay vào việc tìm chỗ ở.

Sau khi về lại đại lục, anh vẫn luôn ở chỗ Mạc Hiểu Xảo, nhưng Mạc Hiểu Xảo vì kinh doanh quán bar, sớm đã trở thành cú mèo thời gian sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, thường xuyên nửa đêm ba bốn giờ mới về nhà, lại ngủ đến chiều hôm sau mới rời giường.

Hai người sống dưới cùng một mái nhà, vậy mà một thời gian biểu của Trung Quốc và một thời gian biểu của Hoa Kỳ, thực sự rất bất tiện, nghỉ ngơi đều không tốt. Lúc trước là không có thời gian, hiện tại ủy thác đầu tiên xử lý xong rồi, cũng đã đi thăm Khương gia gia, Tiêu Chiến tạm thời không có chuyện gì quan trọng, liền quyết định đi tìm chỗ ở.

Mạc Hiểu Xảo hỏi anh muốn thuê như thế nào, Tiêu Chiến tỉ mỉ đưa ra yêu cầu của mình.

Đầu tiên, từ chối việc thuê chung với người khác, anh chỉ muốn sống một mình, an toàn lại tự do. Thứ hai, có thể không có bồn tắm, nhưng nhất định phải có ban công để anh có thể tắm nắng vào ban ngày và ngắm sao vào ban đêm. Cuối cùng, phải ở khu vực trung tâm thành phố, để anh có thể tiện xử lý ủy thác hơn, cũng có thể tiết kiệm chi phí đi lại.

Mạc Hiểu Xảo lại hỏi anh dự chi bao nhiêu.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói: "Trong khoảng một ngàn đi".

Một ngàn ở đây là một ngàn tệ nha, tầm 3tr5.

"Không thể nào", Mạc Hiểu Xảo lập tức khẳng định, "ấn tượng của cậu về giá nhà ở đại lục vẫn còn ở thời điểm năm sáu năm trước. Một ngàn tệ ở khu vực này chỉ có thể thuê được tầng hầm".

Tiêu Chiến đành phải nhượng bộ nói: "Vậy thì khu vực tiếp giáp vùng trung tâm".

Mạc Hiểu Xảo cười lắc đầu, "Nói thật với cậu, ca, khu vực ngoại thành thôi cũng đủ để cậu tìm đỏ mắt rồi".

Tiêu Chiến nghĩ chuyện này cũng quá khoa trương, khu vực ngoại thành cũng gần đến tỉnh lân cận rồi, chẳng lẽ sau này mỗi lần vào thành phố còn phải ngồi tàu cao tốc?

"Bây giờ cậu nghèo như vậy sao?" Mạc Hiểu Xảo nói, "Chi bằng cậu ở chung với tôi đi".

"Không cần, sẽ cản trở cậu mang đối tượng về nhà." Tiêu Chiến không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười.

"Tôi không có đối tượng a." Mạc Hiểu Xảo kỳ quái hỏi: "Cậu cười cái gì?".

"Không có gì. Tôi vẫn nên đi tìm trước đi, vạn nhất vận khí bạo liệt có thể tìm được một chỗ ra trò thì sao", Tiêu Chiến nói.


Ba ngày nay anh ở chỗ mấy văn phòng môi giới bất động sản lớn nhỏ gần đó ngâm tới ngâm lui, rốt cục không thể không thừa nhận, vận khí loại này so với đối tượng còn khó tìm hơn. Mạc Hiểu Xảo nói không sai, thậm chí đã giảm tránh hơn thực tế một chút. Một ngàn tệ ở trong nội thành ngay cả tầng hầm cũng chỉ có thể thuê một gian tập thể có vách ngăn, căn nhà phù hợp với điều kiện của anh giá phải từ bốn ngàn trở lên, tăng gấp bốn lần so với ngân sách dự chi.

Tiêu Chiến có chút lo lắng. Thợ săn tiền thưởng là một nghề cực kỳ ỷ lại vào danh tiếng, trước kia ở Hồng Kông phát triển được cũng là bởi vì khách hàng giới thiệu, bằng không năng lực dù có cường đại mà không ai biết đến thì cũng vô ích, bây giờ anh trở về đại lục, tất thảy đều phải làm lại từ đầu. Tiền tiết kiệm của anh không nhiều, không thể tìm được một nơi như mình mong muốn mà không phải chi quá nhiều, hiện tại hoặc là ở ghép trong khu vực nội thành, hoặc là đi ngoại ô ở một mình, nhưng anh còn chưa nghĩ ra là phải bỏ tiền hay bỏ căn nhà mơ ước.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ