Muộn hơn một chút, Lệ Thủ được Ngô Thiêm Thiêm mời từ Cục thuế đến đội. Tiểu Mẫn tra được Lệ gia ở hai giới chính trị và kinh doanh ở thành phố này đều có chỗ đứng, phụ thân Lệ Thủ, cũng chính là anh của Lệ Thanh Thư, dựa vào bán rượu lập nghiệp, sản nghiệp hơn trăm triệu, điều này giải thích việc Lệ Thủ thu nhập trung bình lại có thói quen ra tay hào phóng, đồng thời cũng làm cho mọi người đối với thái độ khinh khi (*) của Lệ Thủ công tử không lấy gì làm lạ (*).
Lệ Thủ tựa vào ghế ngồi, hai chân duỗi dài dưới gầm bàn, cực kỳ không kiên nhẫn mà nói: "Tôi đúng là từng theo đuổi qua Lâm Kỳ, cũng từng dẫn cô ấy ra ngoài chơi, mọi người đều là người trưởng thành, chuyện em tình tôi nguyện, tôi lại không cưỡng ép cô ấy. Phải, cô ấy có bạn trai, nhưng bạn trai kia của cô ấy, haha".
Ngô Thiêm Thiêm ngồi đối diện hắn, không có biểu tình hỏi: "Haha là ý gì?".
"Có cũng như không có", Lệ Thủ nói.
"Chuyện vợ chồng trẻ nhà người ta, anh biết rõ ràng như vậy?".
"Lâm Kỳ nói cho tôi biết a! Lý Mậu căn bản là không thích cô ấy, nếu không như vậy cô ấy cũng sẽ không đồng ý cùng tôi thử xem".
"Anh vừa mới nói 'từng theo đuổi qua', hiện tại không theo đuổi nữa?".
Lệ Thủ cười đến lười biếng, "Mới mẻ rồi cũng qua thôi".
Tiêu Chiến vẫn đứng sau gương một chiều quan sát Lệ Thủ, lúc này đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu có thấy thứ dính trên quần hắn ta không?".
Thanh niên tỉ mỉ nhìn, "Lông chó?".
"Tôi đoán là mèo". Tiêu Chiến cười nói: "Có muốn cá cược không? Thua mất một trăm tệ".
"Hai trăm". Vương Nhất Bác nói: "Thua mất hai trăm".
"Vương Bo Bo cậu càng ngày càng đáng yêu! Tôi tưởng cậu sẽ nói ..." Tiêu Chiến học dáng vẻ của cậu nghiêm mặt trầm giọng: "Không, muốn".
Thanh niên vẻ mặt tức giận, "Lông xoăn vậy, rõ ràng là Teddy".
Tiêu Chiến cười mà không nói, lại hỏi: "Túi vật chứng lấy ở đâu?".
"Anh cần túi vật chứng để làm gì?".
"Làm ảo thuật cho cậu xem", Tiêu Chiến cười mở cửa: "Tôi đi tìm Mẫn Mẫn tử lấy một cái".
Khoảng 10 phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến vào phòng thẩm vấn qua gương một chiều, trong tay quả nhiên cầm một túi vật chứng.
Nam nhân hướng Ngô Thiêm Thiêm cười cười: "Để anh nói với cậu ta hai câu?".
Thiêm Thiêm nghe lời rời đi, Tiêu Chiến không ngồi vào vị trí ban đầu của cậu, mà dựa vào mép bàn bên cạnh Lệ Thủ, giơ lên cái túi nhỏ trong suốt kia, hỏi: "Cái này Lệ tiên sinh hẳn là rất quen mắt chứ?".
Lệ Thủ cau mày cẩn thận nhìn nửa ngày, "Lông mèo?".
"Selkirk Rex (*), chính là loại mèo xoăn trong nhà ngài đang nuôi nha".
Lệ Thủ mờ mịt lại khiếp sợ: "Các anh ... làm sao có thể ... cái này từ đâu mà có?".
"Hiện trường vụ án". Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Chính xác mà nói, nó được tìm thấy trên áo sơ mi của người chết. Nạn nhân mặc áo sơ mi sáng màu, cho nên trước đó bị bỏ qua, khi pháp chứng một lần nữa tìm chứng cứ đã phát hiện mấy sợi lông mèo này, chứng thực đến từ con mèo xoăn Selkek".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfiction[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...