Sáng sớm hôm sau, pháp y Đinh Học Phủ gửi đến báo cáo hoàn chỉnh, trong đó tinh tế tỉ mỉ mô tả hình dạng vết thương chí mạng trên ngực nạn nhân, thông qua góc độ đâm vào suy đoán hung thủ có thể thấp hơn nạn nhân khoảng mười cm. Ngoài ra, trên người nạn nhân không có vết thương bên ngoài nào khác, loại trừ khả năng đánh nhau với người khác trước khi chết, nhưng Đinh pháp y chỉ ra rằng, vị trí xương hàm của nạn nhân có dấu vết tổn thương mô mềm, thuộc về vết thương cũ, đoán chừng đã hai ba tháng.
Cùng lúc đó, tiểu Mẫn cũng tìm được bạn gái của Hình Minh từ miệng Xa Tiểu Phong, là một cô gái tên Diệp Phỉ Phỉ, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đảm nhiệm vị trí trợ giảng trong phòng thí nghiệm của Khoa Hóa học, giáo sư phụ trách phòng thí nghiệm là ba cô, tên là Diệp Thành.
Tiêu Chiến đi trễ, Vương Nhất Bác chỉ có thể dẫn Ngô Thiêm Thiêm đến Đại học Bách Khoa trước, trên đường gọi điện thoại cho anh, nói: "Đi trễ sẽ bị trừ tiền thưởng, anh biết điều này đúng không?".
Tiêu đại cố vấn nghe ra có chút giống như đang cáu kỉnh: "Biết rồi ... tôi vừa tắm xong, lập tức đến ngay".
"Buổi sáng anh đi tắm?".
"Tôi ... tôi dậy sớm đi chạy bộ, quay về tắm một cái, không được sao?".
Vương Nhất Bác vừa nghe liền biết anh đang nói hươu nói vượn: "Được, đương nhiên là được. Tuần sau ở Cục có kiểm tra thể chất thường xuyên, tôi cho anh chạy 10000 mét, xem xem hiệu quả tập luyện của anh thế nào".
Tiêu Chiến tức giận: "Vương Bo Bo cậu cố ý!".
"Nói thật đi". Vương Nhất Bác như nhìn thấy một con thỏ nhỏ đang xù lông, nhảy nhót nơi ngực trái, trái tim cậu liền trở nên mềm mại, khóe miệng đã cong lên, thanh âm lại duy trì lạnh lùng nghiêm nghị: "Anh mới sáng sớm rốt cuộc làm chuyện xấu gì rồi?".
"Nằm mơ!", Tiêu Chiến rách không sợ nát mà nói: "Mơ một giấc, làm cho cả quần lẫn ra giường đều bẩn, cho nên phải đi tắm, rồi đến muộn. Như vậy được rồi chứ? Có muốn tôi kể lại toàn bộ một cách kỹ càng tỉ mỉ không?".
Vương Nhất Bác giật mình một cái, độ cong đường viền môi dần dần biến mất: "À?", cậu nhàn nhạt hỏi: "Mơ thấy ai mà kích động như vậy?".
"Dù sao cũng không phải cậu!!". Tiêu Chiến nói xong, hung hăng cúp điện thoại.
Đại học Bách Khoa ở rất gần ký túc xá cảnh sát, cho nên Vương Nhất Bác và Ngô Thiêm Thiêm vừa đỗ xe xong, Tiêu Chiến đón taxi cũng vừa đến nơi.
Cùng Thiêm Thiêm chào hỏi qua, Tiêu Chiến mới nhìn về phía thanh niên tóc đen với biểu tình lạnh lùng đứng cạnh, ánh mắt hai người giao nhau không đến một giây, anh nhanh chóng dời đi, trên mặt đã hun thành một mảnh ửng hồng.
Mẹ nó chứ nhất định là câu nói kia của Mạc Xảo Xảo đã làm anh có tâm lý ám thị (*), nhất định là như vậy! Nếu không căn bản không cách nào giải thích được! Anh đã rất nhiều năm không mơ qua loại mộng này, trong mộng tiếng thở dốc khoan khoái phả bên tai, nóng bỏng động chạm và xâm chiếm, cùng với nước mắt khi mất khống chế đều chân thực như thế, chân thực đến mức anh hiện tại hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong mộng kia, cho dù anh không ngừng an ủi bản thân nam nhân mơ thấy loại mộng này chứng minh thân thể vẫn khỏe mạnh, không có gì đáng lo, nhưng anh không cách nào giải thích được tại sao là khuôn mặt kia, tại sao là đôi mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh
Fanfic[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An Tĩnh Tên tác phẩm: Đáy biển (海底) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link tác phẩm gốc: Lofter: https://anjing9.lofter.com/post/30bbfee1_1ca93f31c Quotev: https://www.quotev.com/story/14266737/海底博君一肖/1 Trans/Edit: Tri...