28. Sự quật cường cuối cùng!

2.8K 310 26
                                    

Nói hổng phải giỡn chứ dạo này bận như đinnnnnn luôn mấy má eiiiiiiiii.

--------

Vụ án tuy rằng đã kết thúc, nhưng vẫn còn một đống báo cáo phải viết, một chuỗi qui trình dài phải đi theo. Vương Nhất Bác không có cách nào tránh thoát chuyện nghe lén điện thoại của người nhà họ Đàm cùng với điện thoại công cộng, dứt khoát đầu đuôi gốc ngọn dựa theo tình hình thực tế mà viết ra hết, Lộ Kiến Phong đọc xong báo cáo, biểu tình phức tạp đánh giá: "Kiếm tẩu thiên phong (*), rất đặc sắc, nhưng không phải phong cách của cậu".

Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến trở thành khiên chắn, liền nói: "Trên tay chúng tôi không có nhiều chứng cứ, rất khó được phép nghe lén, thật ra hướng đi của chúng tôi đã đúng rồi, nếu như từng chút từng chút một chậm rãi điều tra, sớm muộn gì cũng có thể tra ra được. Chỉ là... tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ tìm thấy đứa nhỏ sớm một chút, để cho cậu ấy đoàn tụ với cha mẹ của mình, cho nên mới phải sử dụng phương pháp đặc biệt. Các thành viên trong tổ chỉ là nghe tôi chỉ huy mà hành sự, mọi trách nhiệm là của tôi".

Lộ Kiến Phong cười cười nhìn cậu một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ tán dương, "Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu sẽ là một đội trưởng rất ưu tú, quả thực cậu cũng không làm tôi thất vọng. Chỉ có điều", người đàn ông đổi đề tài câu chuyện, nói: "ông nội Đàm Triết tuy rằng đã về hưu, nhưng cùng với cấp trên vẫn còn chút quan hệ, sáng sớm hôm nay tôi nhận được điện thoại của văn phòng thị trưởng, nói chúng ta lạm dụng chức vụ quyền hạn để đánh cắp sự riêng tư của quần chúng nhân dân ... là chuyện rất không được phép thực hiện".

Những chữ cuối cùng được nói ra một cách từ tốn lại trầm bổng, Vương Nhất Bác làm không được một bộ đẳng cấp chính trị kia, nhưng cũng biết nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này, cậu bình tĩnh nói: "Ngài cứ báo tên của tôi lên đi, vốn dĩ tôi chính là người phụ trách chính của vụ án này".

Lộ Kiến Phong khóe miệng nhếch lên, "Nhất Bác, hiện tại ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi cũng không muốn một lần nữa lên giọng với cậu. Tôi có thể mạnh mẽ khẳng định mà nói cho cậu biết, cậu là người trẻ tuổi mà tôi coi trọng nhất trong tổ trọng án thậm chí là trong cả cục cảnh sát, tôi có kỳ vọng rất lớn đối với cậu, thậm chí còn có thể mạnh dạn một chút nói rằng", anh ta vỗ vỗ tay vịn ghế ngồi, "vị trí này, tôi hy vọng tương lai một ngày nào đó sẽ là của cậu".

"Cảm ơn cục trưởng Lộ, tôi ...".

"Cho nên cậu nói xem, tôi làm sao có thể vì một chút chuyện bị vạch trần như vậy mà bắt cậu đội nồi chứ?".

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lãnh đạo, không hiểu sao cảm thấy mình dường như không nên vì thế mà cảm thấy vui mừng, bởi vì ...

"Từ khi Tiêu Chiến gia nhập, hiệu suất phá án của tổ các cậu lại tăng thêm một bậc, là chuyện tốt, nhưng cậu không thể không thừa nhận, song song với điều đó cũng có rất nhiều nhân tố không xác định được. Tôi đã cẩn thận đọc qua vài báo cáo kết án mà các cậu thụ lý sau khi cậu ấy gia nhập, phong cách phá án hoàn toàn khác với những vụ án trước đây tổ các cậu giải quyết, nói trắng ra chính là năm chữ ... tay không bắt sói trắng. Các cậu không còn kiên nhẫn đi sàng lọc điều tra chứng cứ, không còn nói chuyện với mỗi nghi phạm có thể liên quan đến vụ án, những điều này kỳ thực cũng không thành vấn đề, miễn là không nằm ngoài các quy tắc thì những điều này cũng thật sự không quan trọng. Nhưng lần này, cậu không nên nghe lời cậu ấy".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ