35. Hiệp hai!

2.4K 285 12
                                    


Vương Nhất Bác hỏi: "Hôm nay Thiệu Đình không đi làm sao?".

"Vừa rồi ở trên lầu không gặp cô ấy". Tiêu Chiến trở nên khẩn trương, "Phải đến nhà cô ấy nhìn một cái mới được".

Vương Nhất Bác đã cầm lấy áo khoác hướng ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà phân phó: "Tiểu Mẫn cũng đi theo đi".

Thiêm Thiêm và Trúc Can vẫn còn đang ở chỗ nhà an toàn mà trông chừng Từ Lực Vĩ, tiểu Mẫn hiếm khi phải công tác thực địa, nhưng tuyệt nhiên còn chưa kịp hưng phấn, cô nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ của Thiệu Đình, đem súng ngắn cài vào thắt lưng, chạy hai bước đuổi theo bọn họ, nói: "Thư ký Thiệu ở một mình, có cần phải thông báo cho ba mẹ cô ấy không?".

"Thăm dò tình hình trước đã rồi nói sau. Tôi không muốn gửi đi một báo động giả".


Thiệu Đình sống ở gần đây, lái xe năm phút là tới. Vương Nhất Bác xuất trình thẻ cảnh sát, để cho bảo vệ hỗ trợ mở cổng chính tòa chung cư, ba người một đường chạy như điên lên đến tầng năm, mãnh liệt gõ cửa nhà Thiệu Đình.

"Thư ký Thiệu! Tôi là Vương Nhất Bác, cô có ở nhà không?".

Không ai trả lời.

Tiêu Chiến phát hiện trong ngăn giao sữa phía trước cửa nhà có đặt một chai sữa chua, anh cầm lên xem kỹ ngày tháng, là hôm nay. Anh còn nhớ trong video vừa mới xem, ngăn này vẫn còn trống.

"Cô ấy hẳn là đang ở nhà". Tiêu Chiến nói, "Lại còn chưa từng ra ngoài".

Cửa nhà làm bằng gỗ, khóa cửa thoạt nhìn cũng không chắc chắn lắm. Vương Nhất Bác lại gõ thêm vài cái, quyết định dùng sức để phá cửa, thanh niên lùi về sau hai bước, nói: "Đứng tránh ra một chút".

Tiêu Chiến và tiểu Mẫn mỗi người đều tự mình tản sang hai bên, Vương Nhất Bác nhấc chân đang muốn đạp lên, cửa mở ra.

Thiệu Đình mặc trên người chiếc váy ngủ dài kiểu hoạt hình, tóc rối như tổ chim, vẻ còn buồn ngủ đứng bên trong cánh cửa, mờ mịt nhìn bọn họ.

"Vương đội trưởng ...? Có chuyện gì vậy a?".


Tiểu Mẫn dùng điện thoại di động đăng nhập vào hộp thư công việc, bật cho video phát thêm một lần nữa. Thiệu Đình càng xem càng sợ hãi, cuối cùng cô ôm lấy hai tay mình, giống như sởn tóc gáy, lẩm bà lẩm bẩm: "Tại sao hắn lại để mắt tới tôi... Hắn muốn giết tôi sao...?".

Vương Nhất Bác hỏi: "Tối qua cô không cảm thấy có người theo dõi sao?".

Thiệu Đình lắc đầu, ngữ khí rất rối loạn: "Tôi về đến nhà mới sáu giờ rưỡi, trên đường đi có rất nhiều người, mua đồ ở cửa hàng tiện lợi còn phải xếp hàng, cho dù có người đi theo phía sau, tôi cũng sẽ không đặc biệt chú ý ...".

"Tại sao hôm nay cô nghỉ phép?".

"Tôi ..." Thiệu Đình có chút lúng túng, "Tôi đến ngày ấy, không thoải mái nên muốn ở nhà ...".

Vương Nhất Bác không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: "Thời gian này cô vẫn nên đến chỗ ba mẹ ở đi, an toàn là trên hết".

"Được, tôi đi thu dọn đồ đạc ngay". Thiệu Đình lưỡng lự trong giây lát, khẽ nói: "Chuyện đó ... có thể phiền Vương đội đưa tôi về hay không, tôi có chút sợ hãi ...".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ