18. Vạch trần

2.4K 300 31
                                    


Rèm cửa sổ ngắn cả một đoạn, nhìn cũng như không có, Tiêu Chiến vẫn là rất sớm liền tỉnh ngủ, lần này không có mộng xuân, cũng không còn nhìn thấy đôi mắt kia nữa. Anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay không có án mới, Tiêu Chiến nhìn phản ứng của mọi người liền biết đây là một ngày nhàn nhã hiếm có, nhưng mà tin tức tổ trọng án số ba trong vòng một tuần liên tiếp phá hai đại án mạng đã truyền khắp toàn cục thậm chí chính quyền thành phố, chính cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng, Vương Nhất Bác quả nhiên lại bị Lộ Kiến Phong gọi lên.

Thanh niên lúc sau đi xuống liền ôm một thùng carton lớn, "Là án tồn nhiều năm trong tay các tổ khác. Cục trưởng Lộ bảo chúng ta hỗ trợ xem xem".

Sau khi vụ án hình sự xảy ra, thời gian tra án càng kéo dài, càng dễ biến thành đọng án, bởi vì nhân chứng vật chứng sẽ theo thời gian trôi mà càng ngày càng khó truy tra. Cho nên mọi người vừa nghe nói là án tồn thì không có bao nhiêu động lực.

Ngô Thiêm Thiêm tùy tiện lục lọi mấy túi tài liệu, oán giận nói: "Mẹ nó chứ, cư nhiên vẫn còn án từ năm 2008?!".

Vương Nhất Bác ngược lại không có gì bất mãn, chỉ nói: "Chọn vụ gần đi".

Trúc Can lấy ra một vụ án nam sinh mất tích vào tháng 10 năm ngoái, nghi hoặc nói: "Vụ này tổ bên cạnh đang theo a, hôm qua em ở trên xe buýt gặp được người mới của tổ bọn họ còn cùng nhau tán gẫu một chút, cục trưởng Lộ không biết sao?".

Thiêm Thiêm hạ giọng nói: "Làm thế nào lại không biết, còn không phải là hiệu suất phá án của tổ bên cạnh quá thấp sao, cục trưởng Lộ đối với họ đã không ôm hy vọng nữa, mới đem vụ án giao cho chúng ta đó chứ".

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, Thiêm Thiêm lập tức im miệng.

Trúc Can cau mày nói: "Cũng đã một năm rồi, cậu bé không chừng bị lừa bán đến cái Sơn Câu Câu (*) kia mất rồi, bị bọn buôn người bắt cóc còn có thể xem như là tốt đi, vạn nhất là bọn buôn bán nội tạng ... ".

Đã sớm mất mạng rồi.

Tiêu Chiến tiếp nhận tập hồ sơ từ trong tay Trúc Can, ngồi vào bàn đặt ở góc phòng làm việc được tạm thời bổ sung cho anh, nghiêm túc nghiên cứu.


Cậu bé 12 tuổi Đàm Triết, lần cuối cùng xuất hiện là ở bến xe đường dài, lúc đó cậu vừa mới tan trường, còn đeo cặp sách, tự mua vé xe đi một thành phố nào đó ở phía Bắc, camera cho thấy cậu đã thông qua kiểm tra an ninh, nhưng hồ sơ hành khách chứng minh cậu căn bản không có lên chiếc xe kia.

Từ ngày cậu bé này bốc hơi 'khỏi nhân gian', không có thông tin cầu cứu, cũng không có thư tống tiền. Cha mẹ Đàm Triết đều từ chức, bán nhà, trong suốt một năm gần như đi khắp non một nửa Trung Quốc để tìm cậu. Trúc Can nói, bọn họ rất thường gọi điện thoại hỏi về tiến triển vụ án, mới đầu Liêu Phong còn có thể tự mình nhận điện thoại mà giải thích, về sau liền giao cho những người khác trong tổ, là cảm thấy mất mặt hay là không đành lòng, không ai biết.

Tiêu Chiến xem hơn mười phút, cuối cùng nói: "Chỉ bao nhiêu đây thôi, nói không chừng còn có hy vọng cứu một mạng người".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ