17. Trò chơi!

2.4K 314 34
                                    


Ba đứa trẻ: "???".

Giọng nói này ... hình như có chút quen thuộc?.

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, dùng thanh âm anh tự cho là chân thành lại ôn nhu nói: "Vương Bo Bo, điều tôi sắp nói tiếp theo đây là cực kỳ quan trọng, hãy nghiêm túc nghe cho bằng hết, ngàn vạn lần đừng ngắt lời tôi".

Tiểu Mẫn là người đầu tiên phản ứng trở lại, dùng khẩu hình nói trong im lặng: "Là Vương đội!" ngay sau đó liền một phen kéo Ngô Thiêm Thiêm ra, sáp đến yên ổn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đôi mắt to xoe tròn đầy khích lệ và mong chờ.

Đầu bên kia điện thoại ngược lại không một tiếng động, Tiêu Chiến hỏi: "Quây quây? Cậu còn đó không?".

"Không phải anh nói đừng ngắt lời anh sao?".

Tiêu Chiến: "...".

Được thôi, còn giỏi phối hợp nữa. Tiêu Chiến mở miệng, muốn nói vài lời bịn rịn buồn nôn, tuy rằng anh chưa từng bày tỏ với ai, nhưng cũng đã xem qua 'heo chạy' (*), anh tự cho là kỹ thuật diễn xuất của mình không tồi, cũng từng vì hoàn thành ủy thác mà tận tâm trêu ghẹo, cơ bản mà nói đều là dễ như trở bàn tay, chưa từng đi vào ngõ cụt. Mạc Hiểu Xảo nói anh giỏi bày ra một bộ yêu nghiệt, đương nhiên anh không thừa nhận, anh cảm thấy bản thân chẳng qua là khá biết diễn.

Như thường lệ, hôm nay diễn một chút là được rồi, thế mà trong nháy mắt khi vừa định mở miệng, Tiêu Chiến lại đột nhiên muốn rút lui.

Anh không phát ra âm thanh mà liếm liếm môi, sau đó ngậm miệng lại.

Ba cặp mắt mở to của quần chúng ăn dưa vẫn đang nhìn anh chằm chằm, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn xiên que ở trên bàn thầm hít thở sâu, thử ổn định lại trái tim bằng cách nào đó đang bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, nhưng anh phát hiện hiệu quả thật sự rất thấp.

Có lẽ anh cần phải mua một cuốn "Diễn viên trình độ tự học", tiếp tục bồi dưỡng kỹ thuật diễn xuất của mình, Tiêu Chiến nghĩ, làm sao lại đột nhiên trở nên xa lạ được chứ?.

Một người đã quen với việc du hí nhân gian (*), làm sao lại đột nhiên có cảm giác không thể buông bỏ được đây?.

Anh tự giễu mà cười cười, cuối cùng mở miệng nói: "Kỳ thực con người tôi, thật không đáng tin cậy. Tôi thích gạt người, hưởng thụ quá trình nắm bắt nhược điểm tâm tính con người, đồng thời lại xấu xa hứng thú muốn đi vạch trần lời nói dối của người khác, rõ ràng bản thân tôi mới là người 'xe lửa chạy bằng lời' (*), rõ ràng trên người tôi chính là có rất nhiều nhược điểm của tâm tính con người, nhưng tôi lúc nào cũng cao cao tại thượng, cho rằng bản thân nhìn thấu suốt tất thảy. Tôi biết rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ ngã rất thê thảm, tôi sẽ từng tầng mà té xuống đất, hoặc là chìm vào đáy biển. Thời gian trước tôi đều một mạch chờ đợi ngày đó đến. Nhưng ... nhưng từ khi gặp được cậu, tôi dường như ... bắt đầu có những suy nghĩ khác, tôi dường như bắt đầu cảm thấy, có lẽ bản thân có thể trở thành loại người mà trước đây tôi còn không dám tưởng tượng ra, có thể làm một người rất tốt, có thể giúp đỡ những người vô tội lại bất lực kia, để lưu lại một chút dấu vết có giá trị đáng được ca tụng trên thế giới này".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ