26. Anh thích em!

3.1K 318 41
                                    


Sau khi đến bệnh viện công gần nhất, Vương Nhất Bác hòa hoãn được một chút, bác sĩ ngoại trú đã thực hiện một vài hạng mục kiểm tra chính yếu, còn làm cả xét nghiệm máu, rút ra kết luận: "Người trẻ tuổi rất khỏe mạnh a".

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không tin tưởng, "Em ấy thường đau đầu, mức độ càng ngày càng nặng hơn, bác sĩ ngài có thể kiểm tra sức khỏe toàn diện cho em ấy được không?".

"Có thể chụp cộng hưởng từ trước, nhưng mà muốn chụp cộng hưởng từ là phải hẹn trước, ở thời điểm hiện tại ước chừng phải đợi đến nửa tháng sau".

"Không cần hẹn ...". Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh tạm thời, thanh âm vẫn còn rất yếu, "Trước đây em đã làm rồi, không có vấn đề gì".

"Đó là trước đây, trước đây em cũng không đau lợi hại đến như vậy a!". Tiêu Chiến lần này quyết không nhượng bộ: "Chúng ta đi bệnh viện khác kiểm tra".

Bác sĩ nói: "Các bệnh viện lớn đều như nhau thôi, bây giờ làm CT và cộng hưởng từ là nhất định phải hẹn trước ít nhất hai tuần. Trừ khi các cậu đến bệnh viện tư nhân".

"Vậy thì đến bệnh viện tư nhân".

Mạc Hiểu Xảo lại nói: "Bây giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi, không thích hợp bôn ba. Tôi có một người bạn ở khoa ngoại thần kinh, tôi đi gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút".

Dưới sự trợ giúp thần thông quảng đại của ông chủ Mạc, khoa chẩn đoán hình ảnh gần hết giờ làm cũng đồng ý cho bọn họ thêm một suất. Thanh niên nằm trên giường được chậm rãi đưa vào bên trong máy quét, Tiêu Chiến đứng sau lưng bác sĩ đang thao tác, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào các hình ảnh thay đổi liên tục trên màn hình.

Nhưng xem từ đầu đến cuối đều không hiểu, anh chỉ có thể cách hai phút một lại khẩn trương đặt câu hỏi: "Không có vấn đề gì chứ bác sĩ?".

"A ...". Bác sĩ trầm ngâm nói, "Kiểm tra sơ bộ thì không có vấn đề gì. Cậu nói cậu ấy vừa mới đau đầu đến không thể đứng vững?".

"Đúng, mấy lần trước hình như em ấy còn có thể chịu đựng được, nhưng hôm nay lại phát tác đặc biệt nghiêm trọng, thật sự làm cho tôi sợ chết khiếp".

"Kỳ quái ...".

Tiêu Chiến lại trở nên phập phòng lo sợ: "Chỗ nào kỳ quái?".

"Nếu như đau đớn đến mức độ như vậy, áp lực nội sọ và huyết áp sẽ cao hơn mức bình thường một cách rõ ràng mới đúng, nhưng ở đây tôi lại không thấy các dấu hiệu này".

Máy lại vận hành một lần nữa, bác sĩ nhấn nút dừng, đồng thời đưa báo cáo cho anh, nói: "Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì bất thường, có một số người đau đầu là do dị dạng mạch máu não gây ra, nhưng trạng thái não bộ của cậu ấy cũng rất bình thường".

Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên yên tâm hay là càng căng thẳng hơn, thiết bị y học công nghệ cao tra không ra bệnh, nghĩa là không có chuyện gì đáng lo hay là mắc bệnh nan y rồi?.

Mạc Hiểu Xảo cầm phim chụp lại đi khoa ngoại thần kinh tìm vị bác sĩ bạn mình, đối phương khá trẻ, diện mạo thanh tú, đeo kính, là khí chất cực kỳ trầm tĩnh nội liễm, Tiêu Chiến để ý đến bảng tên cài áo trên ngực anh, "Cố Ngụy", chức vị là "Bác sĩ chủ trị khoa ngoại thần kinh".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ