38. Chân tướng!

2.3K 289 31
                                    

BGM:《Damnation》Really Slow Motion


Vương Nhất Bác và Trúc Can ở trước cổng tiểu khu gặp Thiêm Thiêm vừa mới chạy tới, ba người đậu xe ở chỗ gần lối vào nhà để xe, Vương Nhất Bác bảo hai đứa nhỏ chia nhau trấn thủ lối ra vào ở mặt trước và mặt sau của nhà để xe, đồng thời hợp tác với bảo vệ của tiểu khu để ngăn cản các phương tiện và người đi bộ khác vào trong. Sau đó một mình cầm súng tiến vào nhà để xe.

Dưới tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng tĩnh lặng khác thường. Nhưng cậu biết dưới sự tĩnh lặng như vậy ẩn giấu cái gì, tiểu Mẫn và Tiêu Chiến đều không nghe điện thoại, trái tim cậu như treo trên cổ họng, hơn một năm làm cảnh sát tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã xử lý qua rất nhiều vụ án, đây là lần đầu tiên khẩn trương đến mức cả người lạnh run. Cậu không dám thuận theo tư duy thông thường nhất của não bộ mà nghĩ xa hơn, chỉ là giờ khắc này cậu sâu sắc ý thức được, ông trời để cho mình gặp được Tiêu Chiến, là ông trời nhân từ, cậu hy vọng ông trời có thể tiếp tục nhân từ, nếu như nhất định phải lấy đi cái gì đó để đánh đổi, cậu nguyện ý hai tay dâng lên vận khí, sức khỏe thậm chí là cả sinh mệnh của mình, nhưng chỉ có thể là của mình, cậu muốn Tiêu Chiến bình an vô sự.

Tiêu Chiến nhất định phải bình an vô sự.

Nhà để xe dưới tầng hầm này có kết cấu nối liền mở rộng được sử dụng chung cho cả tiểu khu, bởi vậy diện tích rất lớn, cầu thang cũng nhiều, Vương Nhất Bác đi theo biển chỉ dẫn không ngừng đi vào bên trong, cuối cùng xa xa nhìn thấy tòa nhà số hai mươi sáu chỗ Đinh Học Phủ đang ở. Lúc này phảng phất có tiếng nói chuyện truyền đến, cậu nắm chặt báng súng, tháo chốt an toàn, lưng dán vào tường nhanh chóng tiến về phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm trầm đục, ngay sau đó giống như có người nặng nề ngã trên mặt đất.

Vương Nhất Bác trong lòng căng thẳng, lần nữa không để ý đến việc che giấu tiếng bước chân, chạy như bay băng qua góc tường, thấy Thiệu Cương ngửa mặt nằm đó, Tiết Huy đứng ở phía sau trong tay cầm một cái gì đó trông như gậy sắt, Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, một tay che kín cổ.

Tiểu Mẫn nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, "Vương đội!".

Vương Nhất Bác chạy tới, trước tiên một cước đá con dao bên cạnh Thiệu Cương ra xa, sau đó nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến hỏi: "Bị thương rồi sao?".

"Không sao". Tiêu Chiến nhìn cậu cười cười, lấy tay ra cho cậu xem cổ mình, "Vết cắt rất nông".

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, đầu ngón tay lưu lại một vệt máu tinh tế, cậu nhìn Tiêu Chiến, khẽ nói: "Xin lỗi, em đến trễ".

Tiêu Chiến lắc đầu cười nói: "Hắn thật ra không định giết anh, anh cảm nhận được. Có lẽ chỉ muốn khống chế anh chạy trốn thôi". Lại quay đầu nói với Tiết Huy: "Dù sao vẫn là cảm ơn cậu, đã đột nhiên từ phía sau xuất hiện một phát đánh hắn bất tỉnh. Tôi thật sự một chút cũng không muốn làm con tin".

Tiết Huy thấp thỏm mà hỏi: "Em có phải đánh chết hắn luôn rồi không?".

Tiểu Mẫn đơn giản kiểm tra sơ qua tình trạng của Thiệu Cương, nói: "Chỉ là bị ngất đi thôi. Bác sĩ Đinh không sao chứ?".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ