34. Danh sách!

2.3K 273 36
                                    


Ngày hôm sau, sau khi đến cục chưa được bao lâu, Vương Nhất Bác liền nhận được điện thoại của Lộ Kiến Phong, nghe giọng điệu của lãnh đạo khi nói chuyện cậu liền biết, hung thủ đã hành động rồi.

"Đến phòng làm việc của tôi," Lộ Kiến Phong lạnh lùng ra lệnh, "gọi cả Tiêu Chiến cùng lên đây".

Năm phút sau báo cáo xét nghiệm bị động tay động chân ngày hôm qua cậu giao lên kia bị trực tiếp ném thẳng tới đập vào mặt, cậu ở đây làm việc đã hơn một năm, lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Kiến Phong tức giận đến như vậy, trên trán người đàn ông nổi đầy gân xanh, đứng ở bên cạnh bàn làm việc một vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn cậu.

"Tôi đã gọi điện thoại đến phòng giám định pháp y hỏi qua, bọn họ lại gửi cho tôi một bản báo cáo xét nghiệm máu của ngày hôm qua, cùng với bản kết quả này của cậu không giống nhau. Vương Nhất Bác, bây giờ cậu nói, hay là chờ tôi tìm người kiểm tra kỷ luật tới đây rồi nói sau?".

Thanh niên đóng cửa phòng lại, xoay người lại bình tĩnh trả lời: "Báo cáo là tôi sửa, bởi vì cánh hoa và hung khí đều là hung thủ cố ý để ở nhà Từ Lực Vĩ, Từ Lực Vĩ chỉ là người chịu tội thay".

Lộ Kiến Phong nhìn cậu chằm chằm, "Chứng cớ đâu?".

"Không có chứng cớ".

"Cậu ...!".

"Cho nên mới phải dùng chiêu này để gậy ông đập lưng ông!" Vương Nhất Bác đi tới trước mặt người đàn ông, gằn từng chữ nói: "Tôi trăm phần trăm khẳng định Từ Lực Vĩ không phải là hung thủ của vụ án này. Quan hệ giữa hắn và nạn nhân vô cùng bí mật, nhưng hung thủ lại có thể sau khi hắn bị chúng ta bắt về đây nhanh chóng đem bằng chứng phạm tội để trong nhà hắn, có thể thấy hung thủ có năng lực tiếp xúc rất gần với tiến độ vụ án. Cục trưởng Lộ, hắn đang ở ngay bên cạnh chúng ta! Tôi sửa đổi kết quả xét nghiệm máu, chính là để dẫn dụ hắn xuất hiện, bởi vì trên thế giới chỉ có hung thủ thật sự muốn đem tội danh gán cho Từ Lực Vĩ sẽ nghi ngờ bản báo cáo này".

Tiêu Chiến chú ý tới biểu tình của Lộ Kiến Phong xuất hiện vẻ lơi lỏng nhất thời, Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, cho nên mới hỏi: "Cục trưởng Lộ, là ai đề nghị anh đi kiểm chứng báo cáo của tôi? Ngày hôm qua khi tôi báo cáo kết quả cho anh, anh không có nghi ngờ gì, như vậy sau đó là ai đã tìm đến anh, nói báo cáo của tôi là giả?".

Ánh mắt Lộ Kiến Phong tràn đầy vẻ khó tin, Tiêu Chiến từ đó biết thêm một sự thật khác.

"Cục trưởng Lộ," anh đi đến bên cạnh thanh niên, trông thấy ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh tràn vào phòng, chiếu lên tay áo cảnh phục của Lộ Kiến Phong, "Người này cũng nằm trong bản danh sách năm đó của ngài, đúng không?".

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu, thanh âm nặng trĩu và khản đặc: "Không thể nào là cậu ta được ...".

"Ngài vẫn không đồng ý đem danh sách nói cho chúng tôi biết sao?". Vương Nhất Bác nói, "Đương nhiên tôi có thể dùng báo cáo thật sự để chuyển hồ sơ của Từ Lực Vĩ sang Viện kiểm sát, sau đó kết án, tất cả đều vui mừng. Nhưng mà cục trưởng Lộ, anh không dạy tôi như vậy, anh ở tuyến đầu mười năm kia cũng không làm như vậy. Rất nhiều người nói, những gì mà đại bộ phận con người tin tưởng mới là chân tướng, tôi cảm thấy điều này không đúng, chân tướng chính là chân tướng, bất kể là chuyện này không có người tin, hay không có người hiểu, nó vẫn là chân tướng. Mà với nghề nghiệp của chúng ta phải làm ở đây, chính là dưới tình huống không ai biết không ai hiểu cũng không ai tin, phải tìm ra chân tướng. Hôm nay chúng ta đưa Từ Lực Vĩ vào tù, đồng nghĩa với việc bị hung thủ thật sự dắt mũi đem chân tướng chôn vùi vào lòng đất, tôi không làm được". Ánh mắt Vương Nhất Bác vững vàng đầy nghị lực, mỗi câu từ đều được nói ra một cách rõ ràng mạnh mẽ, "Lúc này đây tôi nhất định phải bắt được hắn, mặc kệ hắn có phải là nghệ nhân hoa năm đó hay không, tôi đều sẽ bắt được hắn!".

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Đáy biển - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ