Phần 29: Trở về

20 2 1
                                    

Trúc Anh không vội tìm việc làm, thời gian này cô giành thời gian với gia đình nhiều hơn. Cô ra cửa hàng phụ giúp ba và chiều tối muộn cùng mẹ đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối.

Thi thoảng Kiên có ghé qua đây, ba mẹ cô rất thích cậu ấy và ngỏ ý nhiều lần với Trúc Anh nhưng đều bị cô từ chối. Cô không muốn có người yêu lúc này.

Chiều muộn, mẻ bánh cuối cùng cũng xong. Mùi hương thơm nức quanh quất trong không gian, có tiếng cười nói vui vẻ lan trong gió, cây cỏ va chạm vào nhau rì rào như những bản nhạc vui tươi.

Phá tan bầu không khí là tiếng còi xe của người giao hàng nhanh.

"Đây có phải nhà cô Trúc Anh không ạ"

"Vâng, là tôi"

"Cô có thư, vui lòng kí vào đây"

Là một tấm thiệp mời tham dự hội thảo kinh tế và quản lý công, địa điểm tham dự Blue Castle.

Trúc Anh nhìn trân trân tấm thiệp màu xanh nhạt, những hình ảnh trong giấc mơ tua trậm trong suy nghĩ. Cô gái vội lấy điện thoại gọi điện cho trưởng khoa. Chưa để cô kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã trả lời:

"Em đã nhận được thư mời rồi chứ?"

"Vâng, em vừa đọc. Trong giấy có ghi nơi diễn ra sự kiện là đại học Blue Castle"

"Ừ, chuyện hơi đột suất và người duy nhất cô nghĩ đến là em. Em có thể đi cùng cô không?"

"Dạ được, nhưng bao giờ vậy ạ?"

"Sáng ngày mai"

"gấp vậy à cô?"

"Ừ, vì chỉ có hai người nên chúng ta cần thời gian để chuẩn bị"

Trong đầu Trúc Anh bây giờ rất hỗn độn, cô sắp đến nơi đó. Một chút háo hức và một chút lo sợ. Sẽ chẳng biết điều gì đang chờ đợi cô sắp tới.

Khi thông báo cho ba mẹ trông họ có vẻ không vui mà nói đúng hơn là không muốn cô đi. Nhưng vì lỡ đã đồng ý với trưởng khoa nên không còn cách nào thay đổi. Họ chỉ biết nói với cô rằng không được làm việc quá sức, ăn uống đầy đủ và nhớ trở về sớm.

Ngày đầu tiên đến Blue Castle cô gái nhỏ hoàn toàn bất ngờ, nó giống hệt những gì trong giấc mơ mà cô đã thấy. Cánh cổng thép lớn bọc sơn vàng kim huy hoàng.

Từng là một sinh viên ưu tú nhưng khi suất hiện ở đây, cô bỗng thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Không biết phải mất bao lâu mới đi đến giữa sân của ngôi trường, nơi có đài phun nước nằm ngay trong lòng hồ.

Cô liếc một lượt xung quanh, từng tốp sinh viên đang rảo bước, những gương mặt ngẩng cao đầy tự tin, những mái tóc xoan cầu kì theo xu hướng đầy cá tính. Những đôi giày bóng bẩy của thiếu gia và những đôi tất sặc sỡ của tiểu thư điệu đà.

Thật lạ là vô số hình ảnh trông có vẻ như lần đầu tiên cô nhìn thấy đó lại đang ẩn hiện chập chờn như thước phim bị nhiễu trong tâm trí. Nó giống nhưng cô đã từng là một phần ở đây. Trong vài giây cô gái nhỏ thấy đầu óc hơi choáng, cơ thể giun lên chân gần như không thể trụ vững.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 10, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now