Phần 16: Ai cho phép em quên tôi?

74 12 5
                                    

Dời văn phòng giáo sư Ngô cũng là lúc màn đêm buông xuống tự bao giờ.

Hôm nay, Dương đã nộp đơn xin thôi học và cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ xin nghỉ làm ở văn phòng của thầy. Giáo sư khá bất ngờ trước quyết định đó, ông luôn nghĩ tật tốt nếu cô tốt nghiệp ở đây và hiện tại Dương vẫn đang là một sinh viên ưu tú. Nhưng biết sao được, nơi đây vốn dĩ không phải chỗ dành cho cô gái nhỏ. Cô đã nộp đơn xin vào một trường đại học khác. Một ngôi trường bình thường hơn, sau đó cô vẫn tiếp tục theo học chuyên ngành công nghệ thông tin như đam mê của mình. Cô không tin, ngoài nơi này ra không còn nơi nào dành cho mình.

Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Dương, giáo sư có vẻ thất vọng, thầy chỉ nói:

"Tôi sẽ thông báo chuyện này lên hiệu trưởng"

Dương khẽ thở dài, sớm hay muộn rồi cô sẽ phải dời đi.

Nhưng cô đâu hay biết, ngay từ khoảnh khắc cô gặp người đó thì vệnh mệnh nó đã không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa rồi.

Đang nghĩ ngợi lan man, Dương bổng thấy sống lưng lạnh toát. Cô còn chưa kịp quay lại xem kẻ bám đuôi là ai thì có một vòng tay mang theo mùi nước hoa sắc lạnh cuốn lấy cơ thể nhỏ bé.

Một cái ôm nhẹ giữa màn đêm u tịnh.

"Nhớ tôi không?"

Mọi thứ như ngưng lại trog khoảnh ngắc ngắn ngủi.

Cô gái mệt mỏi trả lời bằng giọng nhẹ tênh.

"Không hề"

"Nói đi, em hãy nói là em rất nhớ tôi!"

Dương mím chặt môi, cô uốt nước bọt ép bản thân mình không được phép làm theo sai khiến của cái người nào đó.

"Hà cớ gì em phải nhớ một người không quen?"

Bàn tay Phong xiết chặt, con quỷ dữ trong anh đang chuỗi dậy.

"Một người không quen?"

Phong gằn từng chữ. Anh đang khiến cô đau vì cái ôm chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà chính bản thân anh cũng đang rối bời.

Người con gái của ông ta đang nằm trong vòng tay anh. Cái người đáng lẽ ra bị giày xéo vẫn không khiến anh bớt đi lòng hận thù. Nhưng anh lại không đủ can đảm để làm điều đó, anh sợ  cô gái nhỏ bé ấy sẽ tổn thương, sẽ căm ghét anh.

Chết tiệt!

Dương vẫn im lặng trong cái vòng tay lạnh lẽo kia. Cô căm ghét sự hèn nhát của mình.

"Bỏ tôi ra, tôi đã quên anh từ lâu rồi. Anh hiểu không?"

Cái gì cũng có giới hạn của nó nhưng cái ngu bên trong của con người thì lại không có điểm dừng.

Ngay bây giờ, chính Dương là người đã cắt bỏ sợ dây đang cố kìm lại con quỷ dữ.

Phong xoay người, hơi thở của anh phà nhẹ lên tóc gáy. Đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ, màu đen đục chiếm lấy nhãn cầu.

Bằng một lực khá mạnh, anh đẩy thân hình nhỏ bé xuống làn nước lạnh.

"Ai cho phép em quên tôi."

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now