Phần 8: Con nhỏ láo cá

74 15 5
                                    

Phía sau trường là một chiếc hồ lớn, Hải Đăng ngồi dưới tán cây to để tránh nắng mặt mày cau có khó chịu. Anh ghét cái cảm giác mái tóc đầy phong cách của mình lại bị phá hủy trong sự nóng rát của cái nắng vàng có phần khá oi bức đang nhuộm khắp không gian.

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, hình bóng nhỏ nhắn đó vẫn chưa xuất hiện.

Ngay khi sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn, từ phía xa xa môt cô gái mặc một chiếc quần jeans cùng áo phông xanh nhạt đơn giản bước đến.

"Dương, anh ở đây."

Thấy cô xuất hiện, Đăng hét lớn, anh vẩy vẩy tay.

Dương ngồi xuống chỗ trống kế bên, cô đặt mấy cuốn giáo trình dày cộm lên đùi.

"Anh tìm em có việc gì à?"

" Có việc mới tìm được em hả?"

Đăng nhăn mũi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không có mà.... nhưng anh tìm em có viêc gì không?"

Nhìn bộ dạng hờn dỗi như trẻ con của anh, cô không nhịn được cười. Người con trai làm bao trái tim của sinh viên nữ Blue Castle cũng có lúc đáng yêu như thế này cơ đấy.

" Tối hôm trước, em không sao chứ?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi, Dương ngỡ ngác nhìn Đăng: "sao anh biết?"

"Vì sao anh biết không quan trọng. Anh đang hỏi em có bị gì không mà?"

Anh đã như một kẻ điên đập ầm ầm các cửa trong khách sạn, ngay khi bị bảo vệ đuổi ra anh đã đánh luôn họ. Anh đã đi tìm cô suốt đêm, trước đến nay Đăng chưa bao giờ hoảng loạn như thế. Đến tờ mờ sáng, đám đàn em của anh cũng đã mệt lữ, Đăng mới cho họ về còn mình vẫn lái xe quanh thành phố đễ đi tìm.

Cho đến khi thấy bóng dáng gầy quen thuộc xuất hiện, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến giờ cô mới để ý đôi mắt sưng lên vì cả đêm không ngủ của anh. Vẻ mặt lãng tử cũng không còn, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Dương cười. Cô lấy trong túi một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt mồ hồi lấm tấm trên trán của Đăng.

"em không sao"

Hành động này của Dương khiên anh bất ngờ. Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần khiên anh có thể nhìn ro từng đường nét trên gương mặt cô.

Dương thật sự rất đẹp....

Đăng như bị thôi miên, gương mặt anh tiến sát lại gần cô hơn.

Bị hơi thở nóng của anh phà vào cổ, Dương hơi giật mình. Cô hoảng lên khi thấy gương mặt anh chỉ còn cách mình vài centimet.

Dương vột đẩy anh ra xa.

"anh làm gì thế?"

Đăng nhếch môi cười. Anh đứng dậy, tay đút vào bọc quần rồi bước đi thẳng. Vẫn với cái vẻ lãng tử đó.

Anh từ lúc nào đã không biết kiểm xoát cảm xúc trước mặt cô gái nhỏ.

Thật sự vừa rồi, anh đã bị cô mê hoặc. Nếu như lúc đó cô không đẩy anh ra thì có lẽ anh đã kịp hôn nhẹ lên môi của cô rồi. Nghĩ cũng tiếc thật, nhưng không sao, anh còn nhiều thời gian mà. Anh sẽ làm cho người con gái ấy thích anh từ từ....

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now