Luôn là vậy... nắm bắt được tất cả mọi tứ đang và sẽ diễn ra. Cũng như khi đọc một cuốn sách, khi con người ta chưa kịp lật sang trang mới anh đã gập nó lại vì biết trước đoạn kết.
***
Chiều muộn lộng gió, cái nắng hừng hực đã dịu đi phần nào. Bầu không khí như loãng ra.
Vẫn còn vài bóng sinh viên thưa thớt qua lại trên nền quảng trường rộng lớn. Tiếng bược chân lạch cạch nhỏ dần khuất sau cánh cửa cổng.
Tan tầm nó như một cánh cửa ngăn cách giữa ồn ào náo nhiệt trao trả lại những khoảng lặng cho trường.
Nguyệt Dương lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cái nóng mùa hè vẫn chưa dịu hẵn, hơi thở nồng phảng phất trong không khí.
Cô dảo bươc chân thật nhanh, khuôn mặt nhỏ thó lấp sau mái tóc dày buông tự do. Đã lâu rồi cô không xõa tóc hai bên.
Cũng đã hơn một tuần kể từ khi cô làm việc ở văn phòng giáo sư Ngô. Thật ra cũng chẳng có gì, cô chỉ cần lau dọn văn phòng thật sạch, sắp xếp giấy tờ trên bèn thật ngăn nắp, vậy là mỗi tháng kiếm được một khoản kha khá. Tính ra nhiều hơn so với khi cô làm thêm ở trung tâm Dance và cửa hàng thời trang cũ. Bây giơ chỉ cần làm việc ở đây là đủ, chi phí sinh hoạt mỗi tháng cô cũng chẳng tiêu gì nhiều nên học phí bây giờ cũng chẳng là điều đáng để Dương lo ngại. Hơn thế, cô còn được học bổng kia mà....
"Hey, Dương! Đợi anh.."
Đang suy nghĩ miên man, cô gái giật thót mình khi có ai gọi tên.
Hóa ra là Hải Đăng. Cô gái nhỏ mỉm cười.
Bước chân chậm lại, chờ một người con trai nào đó đang chạy đến.
Vừa chạy đến nơi, Đăng choàng cánh tay qua vai cô gái.
Dương không gỡ cánh tay lớn kia đang đặt lên vai mình, dường như cô gái đã quen dần với sự gần gũi của anh. Cô cười, tay đưa lên vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc đỏ riệu.
Hành động tự nhiên của cô khiến anh hơi bối rối.
"Anh vẫn đẹp trai chứ?"
Đăng cười híp mắt để lộ chiếc răng khễnh cực kì đáng yêu.
Dương đã quen với cái giọng điệu này của anh, cô chỉ cười và không nói gì. Chàng trai hotboy của trường cũng có lúc trẻ con như vậy đấy.
"sao em lại cười như thế?"
Đăng nói bằng giọng hờn dỗi.
"Anh cứ như trẻ con vậy"
"Vậy thì sao? anh thích như vậy thì sao....."
Đăng đưa tay véo má cô, rõ ràng là rất nhẹ tay nhưng cô gái nào đó vẫn la oai oái.
"Anh dám?"
"sao lại không?"- Đăng khoái trí đáp lại.
Thế là màn dượt đuổi diễn ra giữa một chàng trai cao 1m85 và cô gái 1m62. Không gian vốn lặng đi bổng trở nên huyên náo lạ thường.
***
Cánh cửa phòng giáo sư Ngô bật mở, đôi giày sneaker trắng bước thẳng tới máy bát đĩa, anh rút đại một chiếc CD trên giá ngắm nghía một vài giây.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...