Phần 26: Đổ máu.

33 5 4
                                    

Chợt

Lâm Gia Phong hạ lệnh cho đám du côn dừng đánh cô gái trẻ rồi khoác tay cho một gã ăn mặc bẩn thỉu, liếc sơ qua cũng có thể nhìn ra hắn là một kẻ chẳng ra gì. Có vẻ như mọi thứ được chuẩn bị từ trước, chúng cùng tiến về phía cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm dưới đất yếu ơt rên rỉ, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ những vết bầm tim thô bạo.

Gia Hân thất kinh khi cô ả nhận ra đấy chính là tên bặm chợn ả thuê để làm trò đồi bại với Nguyệt Dương. Còn bây giờ, dường như cô lại trở thành con mồi béo bở của đám người đó.

Gia Hân nhắm nghiềm mắt bất lực cho với bàn tay ghê tởm đang di chuyển trên da thịt. Dẫu sao cô cũng phải chịu trách nhiệm với sự trừng phạt của Gia Phong, cô cũng không còn cách nào có thể trốn tránh.

Đã vậy thì sao? Gia Hân chắc chắn rằng, hiện tại cô dù có thảm hại đến đau thì ngày mai thôi cô vẫn là thiên kim tiểu thư giàu có, vẫn là cô hoa khôi của Blue Castle. Chẳng còn lí do gì có thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ của mình, còn cô nữ sinh kia thì không.

Chàng quý tộc quay lưng đi rồi khuất dần sau đám đông.

Gia Hân bổng nhếp mép cười bí hiểm dù cho cơ thể đang đau buốt như muốn xé da thịt.

Mọi chuyện đến đây là kết thúc ư? Không, đây mới chỉ là bắt đầu. Vở kịch còn dài ở phía trước, cô mới chính là đạo diễn cơ mà. Cô chưa cho phép hạ màn, thì làm sao nó được phép ngừng quay.

Lâm Gia Phong rất thông minh, để chuyện đi đến nước này tất thảy đều nằm trong kế hoạch của anh. Mọi thứ diễn ra đều do anh sắp đặt, nhưng anh vẫn không hề hay biết anh đã phạm một lỗi ngớ ngẩn không đáng có. Có lẽ anh đã không biết chính vì thế mà Gia Hân cô mới có cơ hội gia tay.

Bỏ lại góc phố hỗn loạn, chàng quý tộc bước vào chiếc BMW quen thuộc. Anh không vội dời đi, dường như có cái gì đó cứ nán anh lại. Trong lòng anh bỗng thấy khó chịu mà anh không hiểu lí do.

Ngay khi cô chịu những cái tát đau đớn cũng những lời xỉ vả từ Gia Hân, cô đã nhìn thấy anh lẫn trong đám đông. Nhưng cô đã chọn cách cắn răng chịu đựng thay vì gọi anh một tiếng. Ngay sau khi Gia Hân chịu những trận đòn từ đám lưu manh, cô vẫn chỉ nằm im chứ không đả động gì.

Gia Phong tra chìa khóa vào ổ xe nhưng vẫn chưa nổ máy xe, anh đưa mắt nhìn về góc phố tối tăm. Hình phạt lớn này cũng chính là thứ cuối cùng anh dành cho cô. Anh chính thức trả cô về tự do. Cô sẽ chẳng phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

Gương mặt hoàn mỹ đang thể hiện rõ của những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh gục đầu xuống vô lăng, lồng ngực quặn thắt dưới cơn đau dữ dội. Anh nên quay lại không? Nếu như thế chắc chắn Dương sẽ được cứu nhưng anh không muốn cô trải qua những thứ khủng khiếp như mẹ anh đã từng.

Ngay lúc đang giằng cô không biết dời đi hay ở lại, có một tiếng kêu thất thanh dội thẳng vào tai Gia Phong khiếm tim anh thắt lại. Anh vội vã dời khỏi xe và những gì anh chứng kiến khiến nhãn cầu u tối.

Cơ thể nhỏ bé nằm quằn quạy giữa vũng máu lớn và không ngừng co giật theo từng cơn. Từ khóe miệng máu vẫn không ngừng tràn ra ngoài. Bàn tay gầy ôm lấy lồng ngực như đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp nào đó. Những tên bặm trợn xung quanh đều tỏ ra hoang mang trừ một kẻ đang nhếch mép cười. Nụ cười đắc thắng.

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now