17:30
Hoàng hôn thật đẹp!
Gió chiều lơ đễnh cuốn theo những vệt nắng cuối ngày như kẻ si tình đang đắm chìm trong giai điệu yêu thương, không gian hồ như loãng ra. Mặt trời là kẻ lãng khách mỏi mệt, dừng chân, ngủ quên dưới tán mây hồng. Những cánh chim cuối ngày sải dài đôi cánh bay xa tít cuối chân trời. Từng đàn từng đàn nối đuôi nhau, bất chợt lao đi, như xé gió, xé mảnh trời xanh dịu, một chốc, chỉ còn là những chấm đen giữa không trung, mất hút vào màn mây xốp mềm.
Lết đôi chân ngỡ như không còn đứng nổi, Dương thở nhẹ. Hôm nay lại là môt ngày mệt mỏi và đáng để khóc một trận thât lớn, nhưng cô không làm vậy. Không phải vì cô không muốn mà vì cô đã khóc quá nhiều kể từ ngày ba cô mất, có lẽ vì vậy mà nước mắt đã cạn khô, giờ đây dù có muốn nhưng khóe mắt cô cũng chẳng thể chảy ra dù chỉ một giọt nước.
Đi đến đâu, bên tai cô luôn là những tiếng dì dầm to nhỏ: "là nó, con gái của kẻ giết người","sao nó không chết luôn với ba nó đi chứ?", "nó còn dám sống ở đây sao".....
Dương muốn lờ đi bỏ mặc tất cả nhưng những lời cay độc đó vẫn không buông tha, nó như hồm ma lãng vãng đeo bám. Họ nguyền rủa cô, nói về ba cô bằng tất cả những lời cay độc. Từng câu từng chữ làm ngực cô đau quặng thắt, nhưng rồi sao? cô đâu thể làm gì được ngoài lặng thing để mặc họ chửi rủa, cô tin người ba mà cô hết lòng yêu thương không có làm chuyện thất đức đó. Nhưng rồi sao? cô đâu thể làm gì được, mình cô tin thôi thì đau thể làm gì?
Vụ án của ba cô có lẽ đã không còn xa lạ với tất cả những người nơi đây. Gia đình cô có sở hữu xưởng may nhỏ... có thể nói gia đình cũng khá giả. Cô lỡn lên trước nay vốn không thiểu thứ gì, hơn thế cô lại được ba cưng chiều như một nàng công chúa. Dù mẹ cô đã mất từ rất sớm nhưng trước nay điều đó chưa bao giờ khiến cô tủi thân vì cô luôn tự hào mình có một người cha tuyệt vời.
Chuyện làm ăn ngày càng phất lên, cái xưởng may của ba ngày càng được mở rộng... về chuyện làm ăn của ba cô trước nay chưa bao giờ quan tâm tới.
Cho tới khoảng một tháng trước, cô thấy thái dộ của ba vốn rất lạ. Trông ông có rất buồn, cô gặm hỏi thì ba cô chỉ cười và nói rằng có vài chuyện nhỏ ở công ty, cô nên tập chung cho việc học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Nghe ba nói vậy cô cũng không hỏi thêm.
Cho đến tối hôm đó, khi cô đã hoàn tất kì thi đại học. Ba cô hứa sẽ đưa cô đi ăn ở một nhà hàng lớn. Nhưng đợi mãi không thấy ba về, khi cô hay tin thì ba cô đang ở đồn cảnh sát vì bị nghi án giết người.
Mọi thứ kể từ giây phút đó đối với Dương như sụp xuống. Cô không tin vào những gì mình nghe, họ nói ba cô- ông Cẩm Gia Hưng là kẻ giết người nhưng cô tin ba cô chắc chắn không bao giờ làm cái việc độc ác đó. Người mà họ nói ba cô đã giết chính là chú Khang, quản lí của xưởng may... Nhưng làm sao như thế được? Chú ấy và ba vốn là bạn thân mà. Thậm trí cô coi chú ấy như người trong nhà, sẽ chẳng có chuyện gì mà ba cô giận chú ấy đến mức ba cô phạm tội giết người cả.
Nhưng dường như, cái gọi là công lí không đứng về phía ba cô. Cô mời luật sư để cố gắng giúp ba cô thanh minh mình vô tội nhưng không một ai chịu làm luật sư cho ba cô cả. Đối với tất cả mọi người khi ấy, cô và ba của cô thật đáng kinh tởm. Ba cô là kẻ giết người, còn cô lại chính là con gái của người đó.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
Roman d'amourGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...