Đã hơn một ngày một đêm kể từ khi nhận được tin, nhưng cho đến bây giờ Dương vẫn chưa tỉnh dậy dù chỉ một lần. Phải chăng cô ấy đang sợ anh?
Nếu như trước đây có lẽ Phong thay vì nhẫn nại chờ hồi âm từ cô gái nhỏ thì anh đã dùng thủ đoạn. Thế nhưng tình thế bây giờ không cho phép anh làm điều đó. Anh biết chứ, anh biết anh đã tổn thương người con gái ấy rất nhiều. Ngay cả chỉnh bản thân anh còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình thì việc Dương sẽ căm ghét anh là điều đương nhiên. Nhưng cô yêu anh, rất nhiều và anh cũng vậy. Nếu như được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn những gì quá khứ đã làm.
Chàng quý tộc ngồi kế giường bệnh, khẽ nắm lấy đôi tay gầy trắng nõm.
Thật lạnh!
"Đồ nhím xù. Em vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh à?"
Phong nhìn trân trân vào gương mặt nhợt nhạt. Cậu sợ, rất sợ nếu như cậu dời mắt đi người con gái ấy sẽ biến mất. Sau tất cả những gì Phong đã làm, sẽ rất khó để hai người có thể đối diện với nhau. Nhưng cậu sẽ làm mọi thứ để cô gái này trở về với cậu một lần nữa.
Thật lâu sau khi người con trai ấy dời khỏi đây, cô gái nhỏ mới từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn một lượt quanh phòng bệnh. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, gió rít từng đợt đập mạnh vào cửa kính.
Trong đầu nảy ra một suy nghĩ táo bạo, có lẽ cô nên chấm dứt mọi chuyện. Ngay từ đầu số phận đã định rằng cô và Gia Phong không thể ở cạnh nhau. Ân oán của hai gia đình cả đời này sẽ chẳng bao giờ cô và Phong có thể quên được, dù yêu nhau đến mấy thì những chuyện của quá khứ sẽ luôn là một vết thương chẳng thể lành.
Dương giật phăng chiếc kim chuyền ở tay, cô dời khỏi phòng bệnh.
Mưa càng ngày càng lớn, trên người chỉ mặc bộ đồ ở bệnh viện Dương ôm chặt cánh tay đang gần như đông cứng lại vì lạnh, hai chân vẫn bước đi thật nhanh. Cô cũng đã đi một quãng khá xa, có lẽ nên về căn trọ cũ lấy tiền mà một chút đồ đạc. Mắc Dương cay cay và gần như không thể mở, cô chỉ biết nhắm mắt đi về phía trước. Trước khi trời sáng cô nhất định phải dời khỏi thành phố, nhưng với cái thời tiết như thế này thật khó để bắt được một chiếc taxi.
Dương chạy nhanh qua ngã tư, cô không biết rằng từ phía xa một chiếc xe tải đang lao đến. Đèn ô tô loé lên giữa màn đêm đen kịt, người lái xe hoảng hồn phanh gấp.... Nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi.
Cả người cô gái bị hất văng lên cao rồi rơi mạnh xuống nền đường lạnh lẽo. Một dòng máu đỏ chảy ra hòa lẫn vào nước mưa, tiếng sét lớn rạch ngang nền trời chiếu mờ mờ lên thân hình nhỏ bé. Dương bất động......
Từ rất sớm, Phong đã đến bệnh viện. Như vậy là đủ rồi, anh không cho phép cô vờ ngủ để né tránh anh nữa. Dù bằng cách nào thì hôm nay nhất định anh sẽ đánh thức cô dậy.
Thật từ tốn, Phong đẩy nhẹ cánh cửa phòng để không làm cô phải giật mình. Thế nhưng, Phong hoàn toàn sững sờ vì giường bệnh hoàn toàn trống trơn. Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa khép hờ, thổi bay một tờ giấy nhỏ đến ngay trước mũi giày.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...