Ngay khi Phong vừa tỉnh dậy, anh đã dời khỏi bệnh viện và kéo Dương theo.
Cô gái nhỏ kháng cự quyết liệt. Cô không biết và cũng không muốn biết anh đưa cô đi đâu. Cô quả thực quá mệt mỏi khi đi chung với con người này. Việc hôm nay cô đến đây thật sự quá ngu xuẩn.
Gia Phong đưa cô đến một ngôi mộ nằm ở góc khuất nghĩa trang ngoại thành phố. Nhìn thoáng qua cô cũng đủ hiểu chủ nhân ngôi mộ đó là của ai.
Dương giật mạnh tay ra khỏi đôi bàn tay lớn, cô quay lưng bỏ đi.
Nhưng Phong đã nhanh hơn. Anh túm vai cô gái nhỏ giật mạnh đồng thời đá mạnh vào khủy chân ép cô phải quỳ xuống.
Tất nhiên sức của cô không thể chống lại. Ngay khi Dương chuẩn bị đứng lên đã bị anh ấn mạnh vai xuống đất.
Cô gái nhỏ bất lực.
"Xin lỗi mẹ tôi đi"
"Tại sao?"
"Làm theo đi. Đừng có lắm lời"
Dương nhếch môi:"Vì cái lí do gì tôi phải xin lỗi? Tôi còn chẳng biết tôi đã làm gì với mẹ anh cơ mà"- Cô gái nhìn thẳng vào mắt Gia Phong. Ngay lúc này đây, cô chẳng còn lí do gì để phải sợ một người như thế cả. Cô hận người đã sinh ra anh ta. Vì chính bà ấy đã reo vào đầu anh những thù oán cay độc. Chính bà ta là khởi nguồn cho những bất hạnh của cô.
"Nếu mà nói đến tội lỗi, thì phải là mẹ anh mới đúng. Rõ ràng mẹ anh là người đã đơn phương bố tôi, biết rõ là bố mẹ tôi yêu nhau nhưng vẫn cố lao vào tranh giành. Là mẹ anh sai hà cơ gì tôi phải xin lỗi? Anh nói đi?"
Gương mặt Phong đanh lại. Một tiếng thở lạnh lẽo vang lên giữa nghĩa trang vắng người. Bàn tay lạnh xiết chặt lấy bờ vai gầy.
"Vừa nói gì cơ?"
Nguyệt Dương dùng sức đẩy mạnh cánh tay anh ra khỏi vai, cô gằn từng chữ một.
"Tôi sẽ nhắc lại cho anh nghe lần cuối. Tất cả mọi thứ sảy ra cho đến hôm nay đều do mẹ anh gây nên. Một người mẹ không có tư cách.."
Bỗng..
Âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang lời cô gái nhỏ.
Vầng chán cao đập mạnh vào bia mộ, máu từ vết thương không ngừng túa ra ngoài. Dương ngất xỉu ngay sau cú va đập mạnh.
Vệt nắng cuối cùng cũng tắt trong hoàng hôn tím, ngày cuối rồi cũng tàn theo ánh mặt trời.
****
Thức dậy với cái đầu đau buốt, cô gái nhỏ không buồn dậy khỏi giường. Cô dương mắt nhìn trần nhà, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Chợt, chiếc điện thoại để trên kệ tủ kế bên khẽ rung.
Là Hải Đăng.
"Em nghe anh"
"Alo, em đang ở đâu vậy? Từ hôm qua đến giờ anh gọi cho em sao không được. Em có bị làm sao không đấy? Gia Phong làm gì em à? Giờ em đang ở đâu?"
"Em không sao. Em đang ở nhà của Gia Phong. Anh ta không làm gì em cả"
"Anh qua đón em về ngay bây giờ"
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
Storie d'amoreGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...