Phần 21: Tỉnh dậy.

45 8 2
                                    

Một sơm mai trong vắt, gió vờn quanh vầng trán, nắng tràn vào căn phòng rộng vờn trên mái tóc mềm.

Cô gái nhỏ đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mọi thứ bình thản đến lạ.

"Em thật ngu đúng không anh?"-Dương buông giọng nói nhẹ tênh khi có ai đó bước vào phòng.

Hải Đăng đặt khay dồ ăn và một cố sữa xuống bàn.

"Anh không nên nói cho em biết. Anh xin lỗi"

"Không đâu, anh làm rất đúng. Em nên tỉnh ra sớm hơn khi ở cạnh anh ta"

"Em ăn chút gì đi."

"Em không đói"

Đăng thở dài. Tối hôm qua vất vả lắm anh mới đuổi theo được cô rồi đưa cô về đây, từ lúc đó đến giờ cô cứ như người mất hồn. Không ăn không uống. Cứ thế này cô sẽ gục mất.

"Anh biết từ bao giờ vậy?"

"Cũng mới đây thôi."

"Sao anh không nói "

"Anh sợ em bị tổn thương".

"Anh có thể nói rõ chuyện nó là như thế nào được không? em cần phải biết"

Đăng thở dài, đến lúc cô biết được sự thật rồi.

"Mẹ của Phong và mẹ em từng là bạn của nhau. Hai người đó đều học ở Blue Castle và đều đem lòng yêu bố của em. Khi mẹ của Phong biết được người bạn của bà ấy và người bà ấy đem lòng yêu thương đến với nhau thì bà ấy đã sinh ra thù hận và căm ghét. Anh không rõ chuyện vì sao bà ấy lại đồng ý kết hôn với bố của Phong. Nhưng dù thế bà ấy vẫn không thể nào quên được bố em và bà ấy căm hận người đã cướp đi ông ấy. Chính Donald đã giết chết mẹ em, mọi chuyện bị che giấu bởi thế lực của ông ấy. Nhiều năm sau khi Phong ra đời, bà ta cũng đã ra đi nhưng không ai biết rõ nguyên nhân ngoại trừ những người trong cuộc."

Dương cười chát. Đúng vậy, tin được không khi cô lại đem lòng yêu cái kẻ đã phá nát gia đình. Thậm trí ngay cả khi cô biết được hết sự thật thì trong lòng vẫn không thôi nghĩ về con người đó, trong lòng vẫn lo lắng liệu anh ấy đã tỉnh dậy chưa?

"Ngoan, nghe lời anh. Ăn chút gì đó đi. Em phải ăn thì mới có sức để hận cậu ta chứ?"

....

Trong không gian tối tăm lạnh lẽo, văng vẳng quanh đây là những âm thanh buồn bã từ cõi âm truyền về. Gia Phong nhìn quanh, một người phụ nữ trẻ bước đến.

"Phong, con còn nhớ mẹ không?"

"..."-Phong mím chặt môi.

"Con quên mẹ rồi sao?"

"Con không dám"

Trong bóng tối, cậu bé 9 tuổi khẽ lắc đầu.

"Ngoan"

Người phụ nữ trẻ xoa đầu cậu bé.

"Nhưng Phong này, tại sao mỗi giấc mơ gần đây của con đều xuất hiện cô bé đó thế? Con yêu nó đến vậy sao? Yêu hơn cả mẹ rồi."

"Con không dám"

"Ngoan. Vậy đã đến lúc con thực hiện lời hứa của hai chúng ta rồi"

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now