Dời khỏi thư viện, thay vì sẽ chạy lên lớp Dương lại lủi thủi ra sân sau. Không biết tự bao giờ, cô rất thích ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây lớn phía sau trường, nơi mà mọi người thường không lui tới.
Thời tiết vẫn còn khá oi bức, nhưng nhờ những tán cây sải rộng mà nó đã làm dịu đi cái gay gắt phần nào.
Giống như một phản xạ, Dương giáo giác nhìn quanh, không thấy đôi giày sneaker nào bước qua. Cũng tốt thôi, cô sẽ được thư dãn trong thời gian ngắn.
"Sao em lại ở đây ?"
Hải Đăng từ đâu xuất hiện, vẫn với mái tóc màu đỏ riệu nhưng hôm nay có lẽ đã được anh duỗi thẳng, hai tay đút vào bọc quần dững dưng bước đến.
Anh trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy cô. Cũng phải, kể từ sau lần gặp ở đêm đại nhạc hội thì hai người gần như không còn gặp lại, anh nói anh có đồ án và mấy bài thuyết trình về định hướng trong kinh doanh nên rất bận.
Anh thong thả ngồi xuống kế bên Dương rồi lấy một bên tai phone của cô và đeo lên tai mình.
"Way Back Home của Shauw?"
"Vâng"- Dương cười.
"Giữa cái trưa nắng như thế này thay vì ở trong lớp thì em lại ra đây ngồi một mình à?"
"Ở đây cũng thích mà, rất yên tĩnh, sẽ chẳng bị ai quấy rầy"- Dương nói, ánh mắt cô lại hướng lên những vòm cây. Từng cành lớn đan xen nhau uốn lượn thành những hình thù kì lạ. Thi thoảng sẽ có những vệt nắng nhẹ xuyên qua những tán cây dày đặc chiếu xuống.
Đăng ngây người trước hình ảnh của người con gái trước mặt. Thật sự cô rất đẹp, không phải đó là cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành hoa ghen liễu hờn của đại mỹ nhân. Nếu nói chính xác nhìn lướt qua thì có thể nhận xét là cũng rất xinh nhưng để dời mắt đi là một điều không dễ.
Anh biết, đáy mắt cô luôn che dấu một nỗi buồn rất kĩ. Anh luôn thấy cô thi thoảng vẫn đứng thẫn thơ một mình mơ hồ nghĩ về một cái gì đó rồi lại khẽ thở dài. Nhưng nếu anh có hỏi, cô lại cười rất tươi và nói không có gì. Cô đã không muốn nói thì anh cũng không hỏi thêm.
Chợt nhận ra có thử gì đó bất thường, Dương quay ngang. Cô giật thót lên khi thấy gương mặt của anh đang ở ngay kế sát mình. Khoảng cách gần đến mức, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính từ phía người con trai đối diện.
Cô trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, miệng lắp bắp không thành chữ: "Anh...anh làm cái gì đấy?"
Bấy giờ, Đăng mới bừng tỉnh và nhận ra hành động gần như mất kiểm soát.
Anh hơi bối rối nhưng không để lộ ra bên ngoài, nghe cô nói vậy anh chỉ vươn nhẹ tay và lấy chiếc lá bám trên tóc cô rồi từ từ ngồi thẳng dậy vẫn không quên nở nụ cười mỹ nam:
"Giúp em lấy đồ vật xấu xí này ra khỏi tóc thôi"
Dương thở phào.
Nhìn thấy thái độ của cô, anh tỏ ra không vui lắm. Đăng dí nhẹ vào trán cô:
"Em đúng là đồ ngốc"
.........
Sáng chủ nhật cangtin không một bóng người, đó là quãng thời gian hiếm hoi.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...