Phần18: Yêu thương.

46 11 5
                                    

Gia Phong ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ, ánh mắt anh lạnh đi khi nhìn vào những vết bầm tím quanh cổ chân gầy. Chúng đã xưng tấy lên, đỏ ửng.

"Có cần đến bệnh viện không?"

"Em không sao"- Dương đáp gọn lỏn, cô quay mặt sang nơi khác không thèm nhìn vào cái người vừa thả mình xuống đất.

"Thế mai đi học kiểu gì?"

"Đi học kiểu gì là việc của em"

"Chắc chắn?"

"Vâng, chắc chắn"

"Ok"

Phong đột nhiên xoa đầu cô, đôi mắt đen hiện lên vài tia gian manh. Anh đứng thẳng dậy:

"Vậy tôi đi đây"

Hả? Anh ta vừa nói cái gì?

Đi?

Dương đờ người, cô lơ ngơ nhìn theo đôi sneaker trắng cho đến khi nó khuất hẵn sau bãi đậu xe chật cứng.

Ừ, anh ta đã dời bỏ cô.

Dương phát điên lên được. Rõ ràng cái người con trai đó chỉ muốn giễu cợt sự ngốc nghếch hay tin người đến đáng thương này của cô. Dương lại nhớ đến Henry, anh ta hoàn toàn khác biệt với con người này dù cô chưa một lần được thấy mặt.

"Đồ tồi"- Dương hét toáng lên. Cô gái nhỏ nguyển rủa cái tên đáng ghét đó. Sao anh ta có thể bỏ mặc cô ở lại với cái bộ dạng như thé này được chứ? Vậy mà ban nãy cô đã vui mừng cảm động biết bao nhiêu. Có vẻ như tất cả chỉ là đồ thừa trong mắt anh ta rồi.

"Nguyệt Dương, sao em lại ở đây?"

Ngay khi cô gái không biết làm gì để dời khỏi đây thì có ai đó gọi tên .

Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi... là Hải Đăng.

"Anh....."- Dương cảm động như sắp khóc.

Thật may, anh luôn là người xuất hiện khi cô cần nhất.

***

Sân sau của trường.

Cô gái nhỏ đứng chôn chân, toàn bộ máu trong cơ thể như ngừng chảy lần thứ hai trong ngày. Lúc sáng lơ đễnh nên cô suýt bị xe đâm, nếu như chiếc xe đó không thắng kịp có lẽ bây giờ cô đã được gặp ba mẹ rồi.

Cô đã muốn chấm dứt việc học hành tại đây, nhưng vì anh mà cô lại không thể đi. Cuộc sống tại ngôi trường này thật sự quá mệt mỏi đối với cô. Ngay cả bản thân Dương cũng không biết, mình sẽ gắng gượng trong bao lâu.

Một cái thở dài đầy mệt mỏi.

Đang nghĩ ngợi lan man, cô gái nhỏ nghe sau lưng có tiếng bươc chân... rất khẽ.

"Sao anh lại ở đây?"- Nhìn thấy Phong, cô tỏ ra khá bình tĩnh. Có quá nhiều chuyện đã sảy ra, nên cô gái nhỏ đã rèn được bản tính cứng nhắc từ bao giờ.

"Thì Dương ở đây"

"Làm thế nào anh có thể biết được điều đó?"

"Đừng có lúc nào cũng hỏi vì sao như thế"- Phong tiến tới đứng kế bên cô:"Vì Dương là của tôi"

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now