Choán kín bàn ăn đều là những món cao lương mỹ vị, rượu vang đắt tiền được rót vào ba chiếc ly thủy tinh trong suốt đẩy về phía mỗi người. Một trong số đó lấy đại một ly ngửa cổ dốc một hơi như những cốc nước lọc bình thường. Dẫu cho thưc hất lỏng ấy vừa đi đến cổ họng đã muốn trào ngược ra phía ngoài.
Dương lấy tay bịt miệng ép cho bản thân mình phải cố nuốt trôi chỗ riệu đó. Bàn tay cuốn lớp băng dày vẫn chưa được tháo bỏ. Cô gập người ho khan vài tiếng, dạ dày trống rỗng đau thắt lại. Hai mắt ầng ậc nước bất cứ lúc nào cũng có thể trực trào ra bên ngoài.
Không khí căn phòng trầm lắng đến lạ. Cũng phải thôi, nhà hàng bây giờ không một bóng người. Tất thảy đều được thắp sáng bơi chiếc bàn lung linh ngay chính giữa căn phòng.
Những người phục vụ cung kính dời đi sau cái khoát tay của chàng quý tộc.
"Đừng có cái gì cũng uống như nước lọc như thế"-Phong hạ thấp giọng.
Được đà lấn tới, Dương bỏ ngoài tai tất cả những lời đe dọa của chàng trai trẻ. Cô lấy chai riệu rót đầy vào cốc thủy tinh rồi đắm mình trong men say.
Thực tại khiến cô quá mệt mỏi, ngay cả khi hít thở cô gái cũng cảm thấy thân mình đau buốt. Cô đã rất ngoan ngoãn chịu đựng anh những ngày qua, ngay cả khi cô muốn chết cũng không được anh cho phép.
Anh quá tàn nhẫn.
"Đã nói là đừng có uống như nước lọc vậy"-Phong giằng ly riệu từ tay cô gái nhỏ. Anh dịu giọng:"Ăn chút gì đi, trông em gầy đi nhiều đấy"
"Anh thôi vờ vịt được rồi đấy"- Dường cười đắng. Cô gái nhỏ nhìn thẳng vào mắt anh nửa cười nửa không:"Anh còn định giày vò tôi đến bao giờ nữa?". Cái ý đồ của anh tuy cô không thể nhìn ra, nhưng ngay bây giờ sức lực để tìm hiểu mọi thứ cô cũng không còn. việc anh gọi cả Gia Hân đễn đây chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ rơi vào cái lưới nào đó mà anh đang giăng sẵn.
Anh đúng là đồ khốn.
"Em chưa khỏe hẳn. Nên ăn chút gì đi, dừng khiến anh phải lo lắng chứ"- Phong tỏ ra cưng nựng hết mực đối với cô gái nhỏ. Anh lấy đủ món ngon chất đầy bát cô. Nhưng khi thấy cô cứ mãi im lặng nhìn đống đồ ăn, anh bắt đầu gằn giọng nhìn về phía Gia Hân.
"Cô giúp Dương ăn hết chỗ này đi"
Hân nhìn chằm chằm anh nhưng không thể tiêu hóa hết những gì anh vừa nói. Cái lí do gì cô phải phục vụ cô ta ăn uống? Ngạc nhiên thật, trong khi hôm nay cô mới là nhân vật chính của buổi hẹn hò cơ mà. Anh đã vứt người bạn gái mới là cô vào một xó thì thôi, lại còn bắt cô phục vụ con nhỏ đó.
Nguyệt Dương cắn chặt môi, cô vốn không ưa gì Gia Hân. Nhưng khi thấy cô ta cũng bị anh lợi dụng tình cảm như một món đồ chơi cô lại thấy đắng ở trong lòng. Mọi thứ xung quanh anh đều bị xoay theo vòng cuốn mà anh đã vẽ ra. Không thể tìm thấy lối thoát.
Không màng tới những người xung quanh, chàng quý tộc dùng bữa tối một cách ngon lành. Trong đầu hai cô gái kia đang nghĩ gì, anh có thể đọc rõ như trang sách. Mỗi người đang ôm một bụng bất mãn, còn anh thì thích thú cười cợt như tìm được một thú vui tao nhã.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...