Hành lang bệnh viện 12 giờ đêm.
Không một bóng người qua lại. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Văng vẳng đâu đó quanh đây là tiếng thở nhẹ của bóng đêm phà qua khe cửa hở.
Trên hàng ghế chờ, hai người vẫn ngồi đấy. Không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Giáo sư Ngô thi thoảng khẽ liếc mắt nhìn chàng trai kế bên, nhưng ông chẳng đọc được bất cứ dòng suy nghĩ nào từ gương mặt quý tộc ấy.
Chàng trai quý tộc ngồi tựa lưng trên ghế, đầu ngã ra sau, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Đôi chân dài vắt chéo, hai tay khoanh hờ trước ngực như không muốn chúng trở nên thừa thải. Trên chiếc somi vẫn còn in lại những vệt máu dài của cô gái đó. Gương mặt bình thản lạ thường.
"Cậu không muốn vào thăm con bé sao?"
Giáo sư lên tiếng phá tan cái không khí khó chịu này. Theo anh bao nhiêu năm qua, ông hiểu rõ hơn ai hết anh trở nên đáng sợ khi bỗng nhiên im lặng.
Lâm Gia Phong vẫn im lặng trước câu hỏi của ông.
Giáo sư thở dài. Thật may mắn khi họ đã đưa Nguyệt Dương cấp cứu kịp thời. Nếu nhưng cô sảy ra chuyện gì có lẽ ông sẽ ray rứt không thể sống nổi mất.
Đã nhiều giờ trôi qua kể từ khi ca phẫu thuật kết thúc, Gia Phong không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng ông hiểu, trong lòng anh đang lo lắng cho cô gái hơn bất cứ ai.
"Để tôi vào thăm con bé"
Bất lực trước sự cứng đầu của chàng trai trẻ, giáo sư đứng lên tiến về phía cửa phòng.
Trên chiếc giường bệnh trắng xóa phía cửa sổ, Dương vẫn nằm đấy bất động. Đôi mắt im lìm trên gương mặt gầy đầy mỏi mệt. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy đôi vai gầy.
Dường như cô lại bị sút cân thì phải.
Cũng đúng thôi, thời gian qua cô đã phải khóc quá nhiều, chịu đựng quá nhiều. Cánh tay gầy nắm nõm được băng bó cẩn thận. Ông nhìn cô gái nhỏ mà lòng thắt lại.
Bản thân ông thật tê, ông đã không làm được gì mà chỉ biết trơ mắt nhìn đứa bé mà ông xem như con gái ruột chịu đựng qua từng ngày.
Giáo sư ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, ông khẽ nắm lấy đôi tay gầy. Nước mắt lại lăn dài trên làn da đã có nhiều nếp nhăn. Từng nhất cử nhất độngc ủa ông đều rất đỗi nhẹ nhàng, ông sợ cô gái nhỏ sẽ thức giấc. Rồi cô sẽ phải đối diện với nhưng cay đắng mà đáng lí ra cô sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất.
"Ta xin lỗi"- Giáo sư nói khẽ.
Ông đưa tay khẽ vuôt những gọng tóc bướng bỉnh phủ trên gương mặt gầy.
"Ta không nên để con ở gần cậu ấy, ta sai rồi."
Cạch
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Lâm Gia Phong trong chậm bược vào. Hai tay đút vào bọc quần, bộ dạng bình thản.
"Ngu xuẩn"- Anh lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đang thở đều đặn trên giường bệnh. Cái vẻ khinh thường dấu nhẹm đi tất thảy những cơn sóng ngầm đang cuộn trong lòng.
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomantikGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...