Phần 13: Nếu Phong yêu con bé, tôi sẽ giết nó!

43 12 3
                                    

Yêu, thứ cảm xúc Phong không bao giờ được nếm. Một người hoàn hảo tuyệt đối như một thiên xứ nhưng tàn ác tột cùng như một con quỷ dữ. Anh không thể yêu như bình thường vì đấy sẽ là điểm yếu của cậu ấy. Bởi lẽ, anh luôn là người chi phối người khác, mãi là vậy.

....

Cô nữ sinh uyển chuyển tà váy qua sân gạch của thư viện, không hề biết tới có người bám đuôi theo sau.

Ngay khi cô vừa đánh hơi được mùi nguy hiểm thì....

Bằng một lực rất mạnh, người đó vung tay giáng mạnh thanh gỗ vào đầu cô nữ sinh. Kẻ hành hung thô bạo giật mạnh chiếc kẹp tóc và ném vào người cô gái một tờ giấy màu xám nhạt.

Đoạn băng ghi lại vụ tấn công được tua lại nhiều lần, bất kể một chi tiết nhỏ đều không lọt qua.

Mọi ngóc ngách trong trường đều được lắp camera, bởi vậy dù ngôi trường này có rộng lớn đến đầu cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của người nắm quyền.

"Tôi sẽ thông báo chuyện này cho Gia Phong, cậu ấy cần biết chuyện này."

Giáo sư Ngô phẫn nộ lên tiếng.

Ngay kế bên thầy, người đàn ông trung niên vẫn đứng khoanh tay thật điềm tĩnh. Hai hàng lông mày khẽ nheo lại như đang suy tính điều gì đó.

"Không nên báo làm gì. Vụ tấn công này tôi với anh biết là quá đủ. Cậu chủ không có thời gian để nhúng tay vào những việc cỏn con như thế này"

"Đây không phải việc cỏn con"

"Trọng trách của cậu ấy lớn hơn. Blue Castle cũng chỉ là một thú vui nhỏ của cậu ấy thôi."

Người quản gia thuộc dòng họ quý tộc có vẻ thuyết phục, nhưng thực tế là ép buộc.

"Mỗi bận tâm ở cái trường này càng nhiều thì cậu ấy càng có ít thời gian bận tâm vào những việc khác. Thầy cũng vậy, là một giáo sư chẳng qua chỉ tạo cơ hội cho thầy ở lại đây, nơi có mối tình đầu của thầy. Thầy đừng quên, muc đích thật sự của chúng ta là gì"

Giáo sư trầm ngâm, ông lại ngươc nhìn tấm ảnh kỉ niệm của lớp học nhiều năm về trươc, một nỗi đau nào đó lại dấy lên trong lồng ngực.

Nỗi đau này đã đeo bám ông quá lâu, nhưng chỉ cần xuôi theo những gì đã vạch sẵn, ông mới thực hiện được cái nhiệm vụ mà người ấy giao phó....

"Thôi được, vậy chính tôi sẽ là người giải quyết chuyện này."

"Giáo sư trở nên cố chấp từ bao giờ vậy?"

Người quản gia nhàn nhã uống tra, ông lướt ánh nhìn qua hình ảnh ngươi phụ nữ có mái tóc dày và có gương mặt hiền hậu.

"Gia Hân không lên tiếng hà cớ gì thầy phải làm lớn chuyện này lên. Hay thật sự còn điều gì mà tôi chưa rõ"

Sống lưng giáo sư bổng lạnh toát. Ông nói chua chát:

"Đứa bé giống với bố của nó"

Ngụm trà vừa nhấp bổng trở nên đắng nghét, người quản gia bổng trở nên thay đổi cách xưng hô.

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now