Đúng 10 giờ, sau khi kiểm tra mọi thứ ở trung tâm dạy dance đã ổn thỏa, cô gái nhỏ rời khỏi phòng, Dương vươn vai hít thật sâu cho căng lồng ngực cái không khí lành lạnh.
Dương cúi người. Cột lại dây giày và bắt đầu chạy.
Bỏ lại sau lưng màn đêm lạnh, cô gái nhỏ xuyên qua từng làn sương đang dần buông xuống.
Mắt Dương như nhòe đi khi chạy về đến đầu ngõ vào nhà. Dừng một chốc, cô gái chống tay lên tường cúi gập người thở dốc.
Chợt, một bàn tay xuyên qua màn đêm kéo cô đi một quãng. Dương chưa kịp phản ứng thì cô đã bị bàn tay đó kéo lê về đến nhà rồi đẩy mạnh cô vào tường bằng một lực khá mạnh. Cổ tay của cô bị ai đó xiết chặt.
"Chào, em còn nhớ tôi chứ?"
Dương hoảng loạn, cô cố mở căng lồng tử để xem người con trai đối diện là ai nhưng không thể. Màn đêm mù mịt che đi tất cả, cô gái chỉ có thể hình dung được anh ta có vẻ rất cao và có một giọng nói trầm.
Có cái gì nó vừa lóe lên trong tâm trí, rất quen thuộc.
"Henry?"
Người đó dần nới lỏng tay, có vẻ như đắc ý. Như người cai quản bóng tối, anh đã đem chúng che đi gương mặt của mình. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
"Tôi nói đúng chứ"- Dương có vẻ vui khi gặp lại anh ta. Ngừng một lát, cô nói thêm:"Cảm ơn anh vì tối hôm đó..."
Cô gái nhỏ ngắt câu, không hề muốn nhớ lại chuyện kinh khủng đấy....
"sao anh biết em ở đây? anh là ai?"
Vừa nói Dương vừa đưa tay lên hướng về phía công tắc điện.
Nếu điện được bật lên, cô sẽ thấy rõ gương mặt anh. Một người con trai lạ hoắc nhưng lại cho cô cảm giác thật quen thuộc.
Bàn tay đang đưa lên của Dương bổng bị chụp lại, xiết chặt.
"Đừng" Henry nói bằng một giọng ma mị:"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ nói chuyện như bây giờ".
"anh tìm tới em, nhưng anh lại không muốn em biết anh là ai?"
Cái ý định bị nhìn thấu của Dương khiến cô khá bực bội. Cô nói lớn như đang trách móc:
"Em muốn thấy anh"
"Nhưng tôi không muốn thế"
Người con trai lạ có vẻ không đùa, anh ta xiết chặt cổ tay của cô hơn, gằn giọng như cảnh cáo:
"Biết tôi chính là Henry, như vậy là quá đủ. Còn tôi như thế nào, em không cần nhìn".
Dương ấm ức. Ngay cả khi chạm tay cô, anh ta còn đeo một chiếc găng tay da khá dày. Con người này thật quáy quỷ, anh ta dấu nhẹm thân phận trong màn đêm tối tăm....
"em cần biết lí do chứ. Trong khi anh biết mọi thứ về em còn em ngoài cái tên của anh thì chẳng có gì? thật không công bằng"
Bỏ qua những ấm ức của cô gái, Henry buông câu khẳng định:4
"đồ ngốc, tôi sẽ bảo vệ cho em"
YOU ARE READING
Bên anh một lần nữa
RomanceGia đình phá sản, ba tự tử trong nhà giam vì tủi nhục uất ức, cô gái nhỏ trắng tay sau một đêm. Mang cái mác con gái của kẻ giết người, cô bỏ xứ đến một thành phố xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Nguyệt Dương nhập học tại Blue Castle, học viện hoàng gia...