Phần 19: Vì ở đây có người em không thể dời xa được.

43 9 5
                                    

Cô gái nhỏ chưa bao giờ thấy Đăng yếu đuối như thế này.

Hải Đăng mà cô quen biết là một chàng trai được bao sinh viên nữ trong trường theo đuổi. Anh đẹp trai, thân thiện với mọi người. Trên môi anh luôn trực chào nụ cười như ánh nắng mùa xuân.

Nhưng ngay bây giờ đây, cô không biết có chuyện gì đã sảy ra với người con trai ấy nhưng trông anh thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ trong quãng thời gian qua, cô đã vô tâm với anh quá. Anh luôn là người ở bên lúc cô cần nhất vậy mà....

Dương đưa tay lên tấm lưng rộng, cô gái vỗ nhẹ như an ủi.

"Anh sao vậy?"

Một câu hỏi nhưng cô không chắc sẽ có câu trả lời. Nó đúng hơn như một lời an ủi dành cho anh lúc này.

"Anh sắp phải đi rồi."- Đăng mệt mỏi trả lời:"Tuần sau anh sẽ bay qua Pháp, không biết đến bao giờ mới có thể trở lại".

Qua Pháp, đấy là chuyện sớm muộn. Anh chưa bao giờ quan tâm bản thân sẽ đi vào lúc nào cho đến khi anh gặp cô. Anh đã từng nghĩ cô thuộc về anh vậy nên sau đó hai người cùng nhau dời đi. Đến một phương trời mới, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng tương lai.

Dường như, cái mong ước đấy của anh rất đỗi xa vời.

Người con gái anh đem lòng yêu thương lại yêu một người con trai khác. Anh phải làm gì khi ngay cả hoàn cảnh cũng không chấp nhận anh ở bên cô.

Tất cả những dự định của anh đều bổng tan biến ngay trong phút chốc.

Dương bất ngờ với những gì bản thân vừa nghe được. Lại một người nữa dời khỏi cô sao?

Cô gái nhỏ nói như sắp khóc:"thế tức là anh sẽ không học ở đây nữa à? Nhưng sao bỗng nhiên lại thế?"

"Trước sau gì anh cũng phải đi thôi.  anh vốn cứ nghĩ sẽ không phải đi một mình nhưng dự định của anh đều không hoàn thành rồi"

"Nhưng anh qua đó chắc em sẽ buồn lắm"- Cô gái nhỏ bắt đầu bù lu bù loa:"Không thể thay đổi được sao?"

"Không. Anh là người thừa kế của tập đoàn nên không thể làm trái ý được"

Dương bật khóc lớn hơn, nước mắt ướt tèm nhem cả gương mặt như một con mèo nhỏ.

Đăng bật cười, anh cố lau đi những giọt nươc mắt đang không ngừng chảy ra.

"Nước mắt ở đâu ra mà nhiều thế không biết"- Đăng càm ràm.

"Em có muốn đi với anh không?"- Anh bổng hạ giọng nghiêm túc. Dẫu anh biết trong tim cô không còn chỗ để dành cho anh nữa rồi. Nhưng anh thật ngốc, anh vẫn hy vọng cái gọi là kì tích sẽ sảy ra.

"Đi với anh ư?"

"Đúng vậy"- Đăng nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ:"Qua Pháp với anh. Anh sẽ tìm cho em một ngôi trường tốt hơn ở đây nữa kìa"

Cô gái nhỏ im bặt, đấy là một cơ hội thật tốt. Ngay cả đến mơ cô cũng chưa một lần dám thử. Nhưng, cô lại không muốn dời khỏi đây, dời khỏi người con trai đó.

"Em xin lỗi"- Dương cụp mí mắt, cô không dám đối diện thẳng với anh:"Em không thể dời khỏi đây được"

"Có thể cho anh biết lí do không?"- Đăng nuốt nước bọt. Câu trả lời có lẽ sẽ khiến anh đau rất nhiều.

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now